Nguyễn Ngọc Huy - 20 Tuổi Bình Định
21 Lượt bình chọn

Mẹ và cái tết mơ ước!

Kết quả hình ảnh cho về mẹ ăn tết Tết cổ truyền Việt Nam, ngày lễ đặc biệt mỗi năm chỉ diễn ra đúng một lần vào ngày đất trời chuyển mình từ mùa đông lạnh giá sang mua xuân ấm áp. Những ngày này là ngày ý nghĩa nhất sau một chuỗi ngày đằng đăng lao động, mưu sinh, vật lộn với những xô bồ của cuộc sống. Tết là ngày mà tất cả những thành viên trong gia đình, dù là xa xôi cách trở mấy cũng cố gắng lặn lội về đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng, vẫn còn đó những con người không đủ điều kiện để cùng sum họp bên mâm cỗ đầm ấm, hạnh phúc ngày đầu năm. Họ là những người con xa xứ, họ là những người lao động nghèo xa quê, và hơn hết là những người phụ nữ đã có chồng, phải ở lại để lo toan, quán xuyến, phụ giúp nhà chồng, hay vì ngặt một nỗi là chồng không muốn cho vợ về ngoại ăn tết.

   Tôi sinh ra và lớn lên ở Bình Định, mảnh đất hào hùng, với tinh thần thượng võ mà ngày xưa người anh hùng áo vải cờ đào đã ra đi để đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập cho nước Việt thân yêu. Người dân quê tôi chất phác thật thà, chịu thương, chịu khó, cần cù lao động chống lại thiên tai, lũ lụt, gió lào cát trắng để mà bươn chải trong cuộc sống kiếm kế mưu sinh. Mẹ tôi, một người phụ nữ gầy gò,dáng người mảnh khảnh, giống như bao nhiêu người phụ nữ lam lũ khác nơi quê tôi. Mẹ là người cho tôi tuổi thơ nhiều kỷ niệm, cho tôi tuổi thơ êm đềm và ấm áp, nuôi lớn tôi từ bàn tay tảo tần sớm hôm. Mỗi độ tết đến xuân về, mẹ con tôi vẫn thường đi cắt lá chuối, phơi nắng, mua nguyên liệu để chuẩn bị gói bánh chưng bánh tét. Tôi vẫn ngồi trầm ngâm ở mái hiên trước nhà ngắm mẹ làm bánh in, bánh thuẫn, bánh hồng, những thứ bánh đậm chất thôn quê dân giã mà nhà nào cũng làm để đón tết. Tất bật đến thế rồi  đến khi giao thừa, mẹ tôi ngỏ lời với ba để về nhà ngoại ăn tết nhưng ba tôi lại không đồng ý. Mẹ tôi buồn lắm, năm nào cũng vậy, hết tết rồi mẹ con chúng tôi mới được về nhà ngoại để sum vầy cùng với họ hàng anh chị em. Cái tết bên nhà ngoại ngày xưa, tuy là muộn màng nhưng mà vui lắm. Tôi cùng với các anh chị em trong nhà thường hay chạy ra cái gò đất sau nhà ngoại để nô đùa, để chơi trốn tìm, chơi u quạ, hay đào hang dế, moi lô chuột… Chơi chán rồi chúng tôi lại vào nhà. Các cô, các dì, mẹ và bà ngoại thì hì hục chuẩn bị nấu nướng để cả nhà cùng quây quần bên nhau. Có nhiều món mà tôi thích như chả ram nướng, thịt nướng, bánh cuốn thịt nướng, những món gỏi đặc trưng chỉ có ở quê, mới nhắc đến tên thôi đã khiến nước dãi chảy không ngừng. Ngoại tôi sinh được 7 cô công chúa, mẹ tôi gần út, về gặp lại các chị em của mình, mẹ mừng lắm. Vừa hàn huyên tâm sự mẹ vừa kể với các dì về công việc làm ăn trong một năm, rồi bất chợt trong mắt mẹ rớm lên dòng nước mắt, vì qua tết rồi mới được về thăm gia đình, niềm vui không còn được trọn vẹn và ý nghĩa nữa. Chúng tôi quây quần bên nhau, nếm thử những món cây nhà lá vườn, chúc tụng nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Mẹ vẫn thường hay dẫn chúng tôi đến một điểm chụp hình tự phát ở cây cầu Đập Mun trên dòng sông La Tinh cách nhà ngoại không xa, chụ những tấm ảnh kỷ niệm hiếm hoi sau một năm. 

Bây giờ, lũ chúng tôi, con của mẹ ngày nào cũng đã lớn hết cả rồi, còn mẹ đã già đi theo năm tháng. Bà ngoại yêu quý của chúng tôi cũng đã mất được khá lâu, để lại cho chúng tôi nhiều niềm thương nhớ. Ba của tôi, không may đã qua đời trong một cơn bạo bệnh cách đây không lâu. Thuở sinh thời, ông chưa bao giờ đưa mẹ tôi về ngoại đón tết, giờ ông mất rồi, tôi là người đưa mẹ về thăm quê, thăm mộ ngoại, thăm gia đình bên ngoại. Cái tết thuở ấu thơ với tôi nó thiêng liêng lắm, nó thần kỳ lắm, là thứ mà tôi ao ước nó đến nhanh nhất trong một năm. Mẹ tôi, giờ đây có thể tự do về thăm nhà ngoại bất cứ lúc nào mẹ muốn, nhưng ngoại mất rồi, niềm vui khi về với tổ ấm ngày xưa cũng không còn được trọn vẹn. Tôi ước ngày xưa, một lần, dù chỉ một lần thôi, ba đưa mẹ tôi về thăm bà ngoại thì hay biết mấy. Nhưng chuyện đã đã qua rồi, bây giờ mọi thứ cũng trở nên tốt đẹp hơn. Ngày nay đời sống  văn mình hơn, người phụ nữ cũng đã khẳng định được vị trí của mình trong xã hội, những định kiến rằng người xuất giá phải ăn tết bên chồng cũng dần được bỏ đi. Nhưng  đâu đó trên đất nước này, hay chính quê hương Bình Định của tôi, vẫn còn những người phụ nữ chưa được về đón tết với mẹ mình.

    Tết cổ truyền Việt Nam, ngày con rồng cháu tiên sum họp bên gia đình. Tôi mong muốn rằng, những người chồng hãy thương yêu vợ mình hơn. Tôi mong muốn rằng, dù ít dù nhiều, những người chồng, nếu không thể tự tay đưa vợ mình về ngoại ăn tết thì hãy để cho họ được ăn một cái tết đoàn viên ấm áp bên mẹ mình. Nhưng tốt hơn hết vẫn là chính tay các anh, đưa vợ con các anh, đi về nơi mà vợ các anh được tạo ra để họ nhớ về nguồn cội của mình, họ được về với mái ấm của họ ngày xưa, để họ được ăn một cái tết trọn vẹn hơn. Hãy yêu thương người phụ nữ của mình hơn các anh nhé. Chúc đại gia đình Việt Nam có một cái tết thật sung túc, đầm ấm bên người thân và gia đình của mình!

Chúc Mừng Năm Mới !

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết