Triệu Thị Tuyết Nhung - 28 Tuổi Phú Thọ
3 Lượt bình chọn

Hạnh phúc nhân đôi

“Phận là con gái, chưa một lần yêu ai

Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài

Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn

Thầy mẹ thương em nhờ tìm người se duyên

Lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền”

    Mỗi lần nghe bài hát này, lòng tôi lại phảng phất một nỗi buồn, tôi thấy bóng dáng mình thấp thoáng đâu đó. Khi tôi lấy chồng vào một chiều mưa, một đàn em nhỏ ríu rít bên cạnh, những cái ôm của mọi người thân thương khi tôi bước lên xe hoa về nhà chồng. Nhà chồng tôi cách nhà tôi gần 100km, một quãng đường không hề ngắn. Mỗi lần Tết về, trong lòng tôi lại háo hức đầy tâm trạng.

    Năm đầu tiên về nhà chồng ăn Tết, khi vừa tới giao thừa gọi điện về cho bố mẹ ở quê giọng tôi sắt lại. Cái cảm giác bố mẹ đang chờ đợi mình về nghe bùi ngùi và xao xuyến. Câu đầu tiên mẹ nói : “Con bên đó ăn Tết vui vẻ nhé” là lúc nước mắt tôi trào ra lúc nào không hay. Làm sao có thể vui khi bố mẹ đang trông ngóng mình trong những ngày rét mướt của ngày Tết. Tết là cơ hội để mọi người gặp gỡ nhau sau một năm đầy vất vả, biến động và bão tố. Tết là những ngày bình yên, không vướng bận lo toan của một năm mưu sinh. Vậy nên những giờ phút yên bình này tôi chỉ muốn ở bên những người mình thương yêu. Thấy giọt nước mắt tôi, chồng vội vã ôm tôi vào lòng dỗ dành : “Nín đi vợ bé bỏng của chồng, mai mình sẽ về với ông bà ngoại mà”. Câu nói ngọt ngào và cái ôm ấp đúng lúc của chồng tôi thấy được an ủi và hạnh phúc dâng trào. Tôi lại khóc nức nở hơn. Chồng lại vội vàng nịnh nọt: “ Thôi thôi, chồng xin mà. Nếu thế từ bây giờ cứ năm thì ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại nhé”. Tôi sung sướng reo lên : “ Chồng nhớ nhé”. Hai đứa cười hạnh phúc cùng chờ trời sáng.

    Năm thứ hai, giữ đúng lời hứa, chồng tôi đã nói chuyện trước với bố mẹ chồng về việc tôi ăn Tết nhà ngoại. Lúc đầu, ông bà thái độ không vui nhưng chồng tôi đã tỏ rõ luôn quan điểm: “Bố mẹ à, ai cũng muốn ăn Tết bên những người thân thương. Vợ con lấy con đã chịu rất nhiều thiệt thòi, ông bà ngoại nhớ con nhớ cháu cả năm chỉ biết gọi điện hỏi thăm nên Tết đến là cơ hội cho con bù đắp lại sự thiệt thòi cho cô ấy. Vì thế để không làm mất lòng hai bên, từ bây giờ chúng con sẽ đón giao thừa và ở một ngày mỗi năm một bên ạ

    Nghe những lời nói đầy tình cảm đó, tôi hạnh phúc lâng lâng. Bố mẹ chồng tôi đều là cán bộ công chức, sống am hiểu và thoải mái nên cũng gật đầu đồng ý. Mẹ chồng tôi đã chuẩn bị quà tươm tất cho tôi trước chiều 30 Tết. Vợ chồng chúng tôi vui vẻ về quê ăn Tết.

    Xe ô tô đỗ ngay sân nhà tôi, mọi người chưa nhận ra ai. Tôi xuống xe đã gọi to:

   “Bố mẹ ơi, con về rồi nè”

    Mọi người chạy ra đều ôm chầm lấy vợ chồng tôi đầy ngạc nhiên. Mẹ lấp lánh ánh mắt hỏi tôi: “Sao con về hôm nay ?”

    Tôi lém lỉnh trả lời: “Phải công bằng chứ chồng nhỉ

    Chồng nắm tay tôi nháy mắt tình cảm. Chúng tôi đã có một năm giao thừa như thế.

    Thế mới biết, hạnh phúc là phải biết sẻ chia. Tôi đã may mắn vì đã tìm được người luôn biết san sẻ và đồng hiểu cảm xúc như vậy. Tết nhà nội hay Tết nhà ngoại sẽ luôn tràn ngập tiếng cười nếu chúng ta biết đặt vào hoàn cảnh và địa vị của nhau. Tết nhà ngoại, hẹn gặp lại lần sau. Vì năm nay chồng tôi đã quay được vào ô phần thưởng, tôi quay phải ô mất lượt rồi, năm sau sẽ lại đến lượt tôi thôi. Yêu thương lắm, Tết à!

 

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết