Trần Hiền - 37 Tuổi Hà Nội
0 Lượt bình chọn

Có 3 con gái, tôi chỉ mong một lần sum vầy Tết trước khi “tắt nắng”

    Để chia sẻ những điều này, tôi đã nhờ một cháu hàng xóm gõ lại hộ trên máy tính và đăng tải. Mong muốn của tôi không phải là để con cái hay người thân đọc được, mà chỉ là mong sao có thể một lần trải lòng về nỗi buồn của một người mẹ đẻ toàn con gái.

    Có 3 con gái, ở cái thời mà vấn đề “trọng nam khinh nữ” vẫn còn quá lớn, tôi và các con đã có một quá trình không hề vui vẻ. Nhớ những năm 75, tôi sinh cháu gái đầu, rồi tiếp đó 2 năm lại là cháu thứ 2. Đến khi chồng tôi hết nghĩa vụ quân đội, trở về nhà, chúng tôi lại sinh thêm thứ 3… và lại là con gái. Chồng tôi là trưởng họ, ở quê, cái nghĩa vụ nối dõi tông đường nó đôi khi còn lớn hơn nghĩa vụ với gia đình, vợ con.  Họ nhà chồng tôi có duy nhất chồng tôi là cháu trai, gánh nặng đó lại đè lên vai tôi lớn hơn bao giờ hết. Ở cái thời mà cơm gạo không có, chỉ suốt ngày toàn ngô khoai sắn hoặc củ chuối ăn tạm, nỗi mong có con trai nối dõi còn lớn hơn tấn thóc tấn gạo các bạn ạ. Những lời nói chua ngoa độc địa của những người xấu tính, luôn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

    Chồng tôi khi ấy, mặc dù cũng buồn lòng, nhưng cũng không đến mức quá đáng. Thế nhưng, miệng lưỡi thế gian đôi khi tàn độc lắm, nghe nhiều lời khích bác, chồng tôi cũng không khỏi ảnh hưởng. Nhất là mỗi lần đi ăn cỗ, mỗi lần giỗ chạp… đôi lời dèm pha, thế là mẹ con tôi lại là người phải hứng chịu mọi sự đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần.

    Những ngày tháng đẫm nước mắt dần trôi qua, khi tôi cố gắng nuôi các con khôn lớn. Ba cháu ngoan và học giỏi. Áp lực trong quá khứ khiến tôi luôn đau đáu cần phải cho con ăn học đàng hoàng hơn người, để các cháu có được cuộc sống tốt đẹp hơn. May mắn cũng đã mỉm cười, khi ở tuổi gần đất xa trời này, 3 con gái tôi đều có công việc ổn định, gia đình đầm ấm.

    Chia sẻ với các bạn cảm giác của tôi khi mong ngóng các cháu sinh con, những đứa cháu ngoại của mình. Thật sự, việc mong mẹ tròn con vuông, con khỏe cháu khỏe thì chắc chắn rồi, nhưng sâu trong đó tôi không dám nói ra, đó là tôi luôn cảm thấy may mắn và thở phào nhẹ nhõm khi 3 con gái đều có đủ nếp đủ tẻ. Tôi lo sợ cảm giác con mình sinh toàn con gái, sẽ gặp phải những rào cản và khó khăn như trong quá khứ mà tôi là người hiểu hơn ai hết. Cho dù xã hội giờ có hiện đại, có tân tiến thì phần lớn mọi người cũng vẫn mong muốn có con trai, cháu trai mặc dù họ có thể hiện ra, có nói ra hay không.

    Quay trở lại cuộc sống gia đình với hai vợ chồng già, lủi thủi. Ngày thường đã buồn, ngày Tết còn buồn hơn. Những sôi động, những tiếng cười rộn rã nhà hàng xóm khiến hai vợ chồng già không ai bảo ai đều đượm buồn. Cả hai đều tự nhắc nhở nhau, con cái còn phải lo cho gia đình chồng rồi mới về với bố mẹ được. Ao ước lắm cảm giác có con cháu sum vầy!

    Thế nhưng… năm rồi con gái tôi có đề xuất, sẽ về đón giao thừa với bố mẹ, trong lòng thì tôi thấy vui mừng khôn xiết, vậy nhưng không hiểu sao miệng nghe điện thoại lại từ chối dự định của con. Tôi nói mà không cần nghĩ, bởi vì tôi sợ… tôi sợ rằng nếu con gái cứ cố tình về ngoại với bố mẹ, gia đình nhà chồng sẽ nghĩ sao? Có làm khó cho nó không? Chẳng lẽ chỉ vì một khoảnh khắc ngắn ngủi lúc giao thừa mà lại khiến con mình khó xử? Cuộc đời tôi, hi sinh cả đời cho con cháu được thì chút cảm xúc cá nhân thế này, mình kìm nén mà bỏ qua có là gì đâu. Đấy, đã từ chối rồi, thế mà ngày Tết vẫn cứ bần thần, cứ thấy tiếng xe là giật mình, nghĩ rằng con về. Thế rồi lại thở dài, dọn đồ ăn ra xong lại cất vào… những món con gái thích.

    Trong thâm tâm, tôi chỉ cần duy nhất 1 lần, 1 lần trước khi ra đi, được sum vầy đông đủ các con các cháu. Khi ấy, tôi mãn nguyện và không còn mong mỏi gì thêm nữa. Tết ấy, chắc chắn sẽ là cái Tết trọn vẹn của cuộc đời tôi.

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết