Nguyễn thị thuý hà - 31 Tuổi Số 7- bạch đằng- núi đèo - thuỷ nguyên - hải phòng
27 Lượt bình chọn

Tết sum vầy yêu thương trọn vẹn

    Tết nhà nội hay nhà ngoại? Một câu hỏi mà dường như ở đâu tôi cũng có thể nghe thấy. Dù rằng đây là thế kỷ 21 đâu phải thời phong kiến “thuyền theo lái gái theo chồng” vậy mà nỗi buồn, ánh mắt ngóng trông, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm giao thừa tôi vẫn bắt gặp đâu đó trong ngày vui sum vầy. 

    Cuộc sống của bạn có màu gì là do bạn tự vẽ nên, thời đại nào rồi mà còn để người khác chỉ đạo để tình yêu thương. Hơn 20 năm của bố mẹ đổi bằng ánh mắt xa xăm, bữa cơm cuối năm lạnh ngắt chỉ vì con không về, cháu không thấy. Nhà chồng quan trọng nhưng bố mẹ đẻ ra mình cũng quan trọng không kém, một mình ta đâu thể phân thân, vừa bên nội vừa bên ngoại. Ông bà nội yêu cháu, mong được lì xì năm mới cho cháu, vậy ông bà ngoại thì sao? Không cần lì xì sao? Không cần bữa cơm tất niên cả nhà đông đủ hay sao? Bố mẹ gả con đi đã là một nỗi buồn xa vắng. Hơn 20 năm bên bố mẹ, quây quần gói bánh chưng ngày 27, cùng trông nồi bánh chưng đến đêm muộn. Sáng mồng 1 áo quần diện đẹp theo mẹ đi lễ đầu năm. Vậy mà chỉ 1 cái gật đầu bố mẹ đành để con đi theo chồng. Để rồi sao ư? Tết đến gia đình mình đâu còn đủ thành viên? Đâu còn không khí sum họp đầu năm? Vậy tại sao chỉ vì sợ, chỉ vì ngại, chỉ vì làm tròn nghĩa vụ làm dâu mà mình lại quay lưng với niềm nhớ nhung, ngóng trông và hy vọng “Tết này con có về không?” của người sinh ra mình nuôi mình khôn lớn. Cuộc sống vốn dĩ vô thường là vậy! Nếu mình chỉ nhìn thấy toàn những điều xấu xa và tiêu cực thì tự mình chôn vùi đi hạnh phúc niềm vui mà đúng ra mình được hưởng.

    Tôi may mắn có bố mẹ chồng tâm lý, hiểu con và cũng rất văn minh lên quan điểm ăn Tết nhà ngoại đối với tôi cũng rất tiên tiến. Nhà nội hay nhà ngoại đều quan trọng như nhau. Hãy vì 1 cái Tết sum vầy, 1 cái Tết ý nghĩa mà các bạn mạnh dạn đưa ra ý kiến xin được về ăn Tết cùng” nhà ngoại”.

    Nên thưa các anh! Nếu là người được học hành từ tế, thấu hiểu đạo lý thì các anh đừng bao giờ đắn đo chuyện ăn Tết nhà nào. Hai bên nội – ngoại nếu mang ra cân đo thì bên nào cũng sẽ như nhau. Bố mẹ nào cũng là bố mẹ, cũng có công ơn sinh thành dưỡng dục và con cái phải có nghĩa vụ trách nhiệm với cả hai. Dịp lễ Tết, nếu các anh không muốn về nhà vợ thì ngược lại chúng tôi cũng vậy, không muốn về nhà chồng có điều đã xây dựng gia đình rồi thì cả hai phải vì nhau và cư xử cho đẹp. Nếu năm nay ăn Tết nhà chồng, thì sang năm ăn Tết nhà vợ, như thế mới là con người sống có tình nghĩa trước sau.

    Và phụ nữ chúng ta đừng vì câu nói phải “trọn đạo làm dâu” mà phụ lòng trông ngóng của “nhà ngoại”. Đừng để: 

                                                Xuân sắp đến mà sao lòng nao núng. 

                                                Vì việc riêng nên con chẳng được về   

                                                Mong mẹ hiền ở mãi chốn làng quê 

                                                Vui Tết nhé quê nhà con mãi nhớ.

    Hãy để Tết là dịp vun vén cho hạnh phúc, cho sum họp, cho những lời chúc và nụ cười trên môi. Để:

                                                Chúc chúng ta công thành trong sự nghiệp,

                                                Chúc từng người làm tốt việc bản thân, 

                                                Chúc gia đình đoàn tụ khắp gần xa, 

                                                Chúc tất cả đón xuân trong hạnh phúc.

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết