Võ Thị Thu Nguyệt - 40 Tuổi Gia Lai
0 Lượt bình chọn

Tết nhà nội hay nhà ngoại?

    Tôi không phân biệt “Tết nhà nội” hay “Tết nhà ngoại”, bởi vì suy cho cùng thì “nhà ngoại” của mình cũng là “nhà nội” của người khác và ngược lại. Cuộc sống bây giờ cũng có nhiều người khi lập gia đình, đã tự tạo cho mình một mái ấm riêng nên có lẽ Tết là khoảng thời gian có ý nghĩa nhất để họ quay về với mái ấm lớn của mình. Vì vậy Tết bao hàm cả ý nghĩa tâm linh, tinh thần và tình cảm của mỗi người, nó không chỉ là ăn Tết hay chơi Tết.

    Tôi không sống cảnh làm dâu, nhà tôi cách nhà nội và nhà ngoại cũng rất gần. “Mồng một nhà nội, mồng hai nhà ngoại, mồng ba cho gia đình nhỏ của mình và bạn bè” là cách mà gia đình nhỏ của tôi cùng nhau đón Tết. Mồng một, nhà tôi cùng về nhà nội, thăm ông bà, chúc phúc và cùng nhau quây quần bên tách hạt dưa, bình trà, bánh mứt, cùng trò chuyện rôm rả trong ngày đầu xuân năm mới. Trẻ em xếp hàng cùng chúc xuân và đợi cô, dì, chú, bác lì xì lấy lộc đầu năm. Các chị em gái cùng nhau vào bếp, không phân biệt con gái hay con dâu, người nấu món này, người làm món kia, vừa làm vừa tám chuyện rất chi là vui vẻ. Các anh trai thì ngồi bàn khách, không trà thì rượu, cùng hỏi thăm sức khỏe ba mẹ, chúc thọ an khang và vui đùa ngày đầu xuân.

    Mồng hai, nhà tôi về chúc Tết nhà ngoại. Năm nào cũng vậy, mồng một ông bà ngoại đi chùa từ sớm, cầu bình an cho gia đình và xin thầy coi ngày xuất hành, ngày khai trương cho một năm mới thật nhiều may mắn. Sau đó ông bà ngoại đi ra mộ thăm viếng mộ phần, hương khói cho người mất. Sau đó ông bà ngoại đi thăm sui gia, lễ nghĩa thăm hỏi cho thêm tình thêm bền chặt.  

    Gia đình em trai tôi thì chọn “mồng một nhà ngoại, mồng hai nhà nội”. Em dâu tôi sống cùng với ba má tôi, nên với em ấy nhà ngoại là một điều gì đó thiêng liêng. Nhưng rất lạ, khi tôi hỏi Tết có về ngoại không, em trả lời chỉ qua thăm ông bà chút rồi về. Em là một đứa dâu rất hiếu thảo, về nhà chồng em đã gánh vác cả công việc làm ăn của gia đình chồng, chăm lo bố mẹ chồng và cả việc kế thừa việc thờ cúng trong nhà chồng. Có lẽ bố mẹ tôi yêu thương em như con gái trong nhà nên em xem việc của nhà chồng là việc của mình. Tôi vẫn thấy đầm ấm khi bố mẹ yêu thương em dâu và các cháu nội, chăm sóc và đưa đón các cháu nội đi học mà không có sự ghen tị, bởi vì tuy mình không được thừa hưởng điều đó từ nhà mẹ của mình nhưng mình lại nhận được sự yêu thương từ gia đình khác. Vì vậy, tôi không quan niệm Tết nhà nội hay Tết nhà ngoại, tôi chỉ nghĩ rằng, nơi nào có yêu thương, nơi đó có Tết.

    Mẹ tôi sinh ra trong thời chiến tranh, loạn lạc. Gia đình đông con, lại là con gái đầu nên mẹ đi lấy chồng từ rất sớm. Về làm dâu ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới nên cái gì với mẹ cũng ngỡ ngàng, khó khăn, lạ lẫm. Những đứa em chồng đã kịp đi lấy chồng, nên một mình mẹ phải ra tay gánh vác việc nhà chồng. Con gái phố thị, tay quen cầm viết đã khóc với cái cày cái cuốc và công việc đồng áng. Được một thời gian, bố thấy mẹ vất vả quá nên đã đưa mẹ quay lại Gia Lai, nơi mà nhờ mai mối ba mẹ mới gặp nhau và nên duyên chồng vợ, để bắt đầu cuộc sống mới với hai bàn tay trắng. Mẹ nhỏ nhắn buôn bán hàng rong từ bán gạo, bán cám, bán trái cây, bán quần áo, vải vóc… xông xáo mọi chỗ mọi nơi để lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Mẹ đã tạo ra một mái ấm để chúng tôi gọi đó là gia đình. Mẹ chính là người cùng với bố tạo nên gia đình nhỏ ấm cúng của chúng tôi. Mẹ không phân biệt con trai hay con gái nên với mẹ, nhà nội hay nhà ngoại cũng là nơi của yêu thương. Với tôi, Tết là để yêu thương!

Gia Lai, ngày 20 tháng 01 năm 2018

Người dự thi                

Võ Thị Thu Nguyệt          

 

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết