Trần Thị Sáu - 28 Tuổi Hà Nam
0 Lượt bình chọn

Tết mơ

   Tết là sum họp, đoàn viên. Tết là cùng nhau nhìn lại một năm đã qua, nắm chặt tay nhau để bước vào năm mới. Trong lòng tôi, Tết là vậy. Đơn giản và có phần nhạt nhẽo, nhưng an yên là đủ.

   Bản thân tôi, tự thấy mình sinh ra đã không có một gia đình trọn vẹn. Gia đình khá neo người và mọi người trong gia đình không giỏi thể hiện tình cảm với nhau. Sự không thành công và bệnh tật đã khiến cho bố tôi có phần tự ti. Em trai tôi đã vào 2 giáp mà chưa có công việc ổn định, đi sớm về khuya, chả biết là đi đâu. Gia đình có được như ngày hôm nay đều là do sự tần tảo của mẹ. Tôi chưa thấy ai vất vả và chịu thương, chịu khó và chịu nhịn như mẹ của tôi. Nhà tôi không giàu nhưng tôi và em được mẹ đối xử như kiểu công chúa và hoàng tử vậy. Mẹ vừa đi dạy học, vừa làm ruộng. Ngày mùa có khi mẹ chỉ ngủ được 2-3 tiếng. Ngoài cấy lúa, vụ đông nhà tôi cũng trồng đủ các thứ: từ khoai tây, khoai lang, đậu tương… Ngày tôi lên đại học, mẹ mừng lắm. Tôi có cảm giác tôi như ước mơ dang dở của mẹ vậy. Những ngày cuối tuần khi trở về, lần nào xuống xe tôi cũng thấy mẹ đã ở sẵn ngoài đó… Ngày tôi ra trường, mẹ tìm việc cho tôi,tôi xin được việc đi làm cách nhà khoảng 20km. Công việc thường xuyên phải tăng ca về muộn, đường đi về thì vắng, đi qua mấy cánh đồng. Tôi về đến ngã rẽ cách nhà 5km thì thấy mẹ tôi đang đợi ở đó. Không biết mẹ lại ở đấy và đã ở đấy bao lâu, chỉ biết mẹ bảo gọi cho tôi không được. Mẹ chỉ biết lo lắng cho người khác với mình thì thật sự là vô tâm. Mẹ vô tâm với sức khỏe của mình. Ngày trước, lúc đi trồng ngô, mẹ dùng tay để xoa luống  đất với phân, tay bị sưng phồng lên, đau nhức là vậy mà mẹ không mua một viên thuốc để uống. Năm tôi học đại học về, đêm nằm cạnh, mẹ nhức cánh tay đến không ngủ được nhưng vẫn không hề mua thuốc gì để uống. Mẹ bị dạ dày nhưng chẳng bao giờ mẹ kiêng khem dưa muối, măng muối hay ớt cay, ăn uống thì thất thường. Thói xấu của mẹ là hay ợ, ăn xong là ợ. Tôi thấy khó chịu vì điều đó.

   Năm có người đến tìm hiểu, mẹ tôi ưng lắm. Vì cùng làng, người ta bảo anh ấy tốt, không chơi bời cơ bạc, rượu chè bê tha. Tôi nhận thấy mình giống như một người bị bao bọc lâu ngày, không biết về thế giới bên ngoài.  Bản thân thấy tôi sống khá khép kín và có phần ương ngạnh. Mẹ muốn tôi lấy anh ấy bởi mẹ nghĩ nó có thể giúp tôi thoát ra sự khỏi sự đau khổ của mối tình đầu tan vỡ. Tôi đã đồng ý. Anh ấy nói yêu tôi. Cùng làng nhưng tôi cũng không biết và không hiểu anh ấy, càng không hiểu về gia đình nhà anh ấy. Nhưng một điều tôi chắc chắn đó là anh muốn lấy tôi. Đơn giản như vậy thôi. “Tôi đồng ý”. Điều kiện anh đưa ra cũng đơn giản: Đối xử tốt với bố mẹ anh ấy. Tôi thề, tôi đã từng nghĩ sẽ đối xử tốt với gia đình anh ấy, coi mẹ anh ấy như là mẹ của mình. Tôi mong sự chân thành trong cuộc hôn nhân này sẽ khiến cho chúng tôi có thể hạnh phúc. Nhưng thời gian lại càng làm tôi hoài nghi về ván cờ mà tôi đã lấy cuộc đời mình ra đánh cược.

   Chúng tôi cưới nhau gấp, chỉ hai tháng sau khi anh đến nhà tôi. Nó theo đề nghị của gia đình anh bởi sức khỏe của bà nội anh rất yếu. Tôi định để một năm nữa nhưng sau khi ấn định thời gian cưới tôi cũng xuôi theo không phản đối. Khi cưới xong, chồng tôi khác hẳn lúc chưa cưới ra mặt. Xét về mọi thứ gia đình nhà anh khác gia đình chồng và gia đình nhà tôi khác hẳn nhau. Bố chồng tôi là người về hưu, lương tháng khoảng hơn 2 triệu nhưng cuộc sống quan cách là khá trưởng giả. Nếu chấm điểm, bố chồng tôi có thể đạt thang điểm 9, bố tôi 4 và chồng tôi khoảng 6 điểm. Ông biết làm mọi thứ thật hoàn hảo. Gia đình chồng có 2 chị gái, lấy chồng làng, 1 anh trai ở xa. Tất cả đều đã lập gia đình, có nếp có tẻ. Kinh tế khá nhất là anh chồng. Anh có nhà, có xe và biết làm ăn. Có lẽ trước khi tôi về làm dâu, cuộc sống của bố mẹ chồng tôi thật an nhàn. Cháu lớn biết giúp ông bà, nhà cửa nhà sạch bong. Ban ngày lo cơm nước, tối đi chơi đến khuya. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Thật hạnh phúc biết mấy.

   Khi tôi về làm dâu cũng vui lắm, cuối tuần các vợ chồng anh chị và các cháu cùng ra ăn cơm. Những ngày Tết thì càng tấp nập. Cuối tuần này thì ăn cơm nhà chồng tôi, cuối tuần sau khi ăn cơm nhà chị, sau nữa thì nhà cậu mợ.. . Có khi bữa trưa, bữa chiều lại ở đấy ăn. Vui nhất chắc là lúc anh chị ở xa về. Bố mẹ chồng tôi vui ra mặt. Chuẩn bị gà, lợn .. đợi con về. Nhà chồng tôi toàn người sành ăn lắm, trong bữa ăn sôi nổi bàn tán: Món này ngon, món kia ngon.. Ăn đi ăn đi, ăn luôn mới ngon để ngày mai không ngon đâu. Cũng thấy có phần phúc phận. Tất cả chỉ không phải là gia đình bên ngoại mà thôi.

   Ngày giáp Tết bận quanh quanh, dọn dẹp tạp vụ, thoáng đã đến đêm giao thừa. Lúc gắp miếng ngon ăn lại thấy cổ họng nghèn nghẹn. Nhà bố mẹ tôi đang ăn gì, có bỏ bữa không, em có nhà không. Tôi không mong được về nhà đón giao thừa. Tôi chỉ khao khát có 2 buổi nửa ngày cuối năm 29/30, và hai là ngày mồng 2 được ở trọn bên nhà ngoại. Để tôi được làm cơm của mẹ, chồng tôi và con tôi ngồi chơi với ông ngoại và cũng đã lâu tôi chưa lên bà ngoại chơi. Tôi biết mẹ luôn chờ đợi và cũng chẳng cần tôi làm cơm với mẹ. Ngày bình thường mâm cơm đều làm mâm cơm đợi, huống hồ là ngày tết. Nhưng 4 năm nay chưa năm nào được như vậy. Tôi thấy sự hời hợt của chồng tôi khi sang nhà ngoại. Đã lâu lắm rồi, anh ta cũng chẳng sang bên đó.

   Sắp đến Tết rồi, nếu chúng tôi sống với nhau vài chục năm nữa, một điều chắc chắn chúng tôi cũng là nhà ngoại, tôi có 2 đứa con gái. Tôi thật sự  hoang mang, chúng nó sẽ ra sao?. Lấy chồng gần hay lấy chồng xa, lấy xa rồi thì Tết đến như thế nào, lúc đó tôi có đủ tiền bạc và sức khỏe đến thăm chúng không; mồng 2 này chúng có về ăn bữa cơm tôi nấu hay không?. Lấy chồng gần chúng có được hạnh phúc hay không, có trong tình cảnh giống tôi không. Mẹ chỉ mong chồng con đối xử với con thật tốt, thế là đủ. Nhưng có phải rằng: khi họ thật sự quan tâm đến con họ sẽ quan tâm cả đến bố mẹ con. Bởi chân tình là thứ ánh sáng rõ ràng trong đêm tối, sao có thể dối trá cho được.

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết