Lý Hữu Bổn - 22 Tuổi Hồ Chí Minh
0 Lượt bình chọn

TẾT CỦA MẸ

    Có câu hát rằng “Đi thật xa để trở về…” dành cho những người con xa quê trở về nhà mỗi dịp xuân về; còn đối với mẹ, dù không xa nhà nhưng đường về đón Tết thì xa lắm…

    Mẹ chỉ học đến lớp ba rồi nghỉ để phụ giúp gia đình. Mẹ cực khổ từ nhỏ nhưng chưa bao giờ than thở với ai. Ngày trước mẹ sống với các cậu và dì, rồi đến khi lấy ba, đã hơn 20 năm rồi tuy thỉnh thoảng có gặp nhau nhưng chưa bao giờ mẹ được đón Tết cùng anh chị em như ngày xưa.

    Các vị tiền bối trong gia đình tôi khó tính nên mẹ thường rất sợ mình làm sai điều gì đó. Mọi việc trong nhà ngày xưa mọi người chia nhau ra làm nhưng rồi vài năm nay, bà và cô mất nên mọi việc trong nhà mẹ đều phải lo. Ba thì lo buôn bán kiếm tiền, mẹ thì mãi vất vã ngập tràn trong những công việc hằng ngày ở nhà đến nỗi không có thời gian lo cho bản thân. Mẹ lo cho công việc, lo cho mọi người trong nhà, nhớ sinh nhật của từng người nhưng lại quên sinh nhật của mình.

    Tết mỗi năm, mẹ đều bận bịu với hàng trăm công việc. Nhiều lúc mẹ quên cả ăn hay chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày. Hầu như năm nào cũng vậy, mãi đến gần lúc giao thừa mà mẹ vẫn còn làm hết việc này đến việc kia, đến nỗi những lấm lem trên khuôn mặt theo mẹ bước qua cả khoảnh khắc giao thừa. Tết đối với mẹ đơn giản lắm, mẹ cũng chưa một lần nhắc sẽ về ngoại đón Tết. Vì mẹ biết các vị tiền bối khó tính lắm, mọi việc đều phải theo khuôn phép của gia đình. “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu”, câu nói ấy luôn đè nặng trong lòng mẹ đến nỗi chưa bao giờ mẹ dám tự quyết định việc gì.

    Mỗi năm khi Tết đến, gia đình đều có về thăm nhà ngoại nhưng đó là chuyện của sau ba ngày Tết. Đối với mẹ, như vậy dường như là đủ hạnh phúc rồi. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều không công bằng và mẹ chịu sự thiệt thòi ấy bao năm rồi cũng chưa bao giờ nói. Tết đến, mẹ hay xem tivi, xem người ta đoàn tụ gia đình mà dường như trong khoé mặt mẹ cay lắm nhưng rồi mẹ quay mặt đi đủ nhanh để không ai kịp nhận ra dường như mắt mẹ ngấn lệ. Mẹ vẫn ở trong gia đình nhưng xét cho cùng đây cũng chỉ là gia đình chồng; còn ông bà, cậu dì mới là gia đình ấm áp nhất của mẹ mỗi khi quay về. Mẹ thường bảo: “Sau này có gia đình phải biết thương yêu vợ con, thường xuyên dắt vợ về thăm nhà. Con gái theo chồng về gia đình chồng sinh sống đã là một thiệt thòi cho họ nên phải biết chăm sóc, tôn trọng vợ…”. Mẹ nói như thế nhưng lại chưa khi nào tự nói về bản thân mình cũng phải sống xa gia đình ông bà và anh em ruột thịt. Mẹ cất nỗi buồn đó vào trong một góc tâm hồn để rồi mỗi khi xuân sang Tết đến thì nó lại trào dâng, sục sôi làm cho mẹ nhớ ông bà ngoại nhưng rồi mẹ lại giấu nó đi và tiếp tục vì gia đình, con cái.

    Chưa bao giờ tôi hỏi mẹ có điều ước gì vào ngày Tết nhưng tôi nghĩ mẹ sẽ chỉ ước có thể đón Tết ở nhà ngoại. Cả đời bươn chải, vất vả làm việc, chưa bao giờ mẹ có một cái Tết đúng nghĩa với gia đình mình mà khi ở đó, mẹ có thể là một em bé ngây thơ, không lo lắng về cuộc đời được vui vẻ đón giao thừa trong vòng tay của anh chị em và ông bà.

    Có những tâm sự mà mẹ luôn giấu kín, có những câu chuyện buồn mà mẹ chỉ giữ cho bản thân và có những ngày Tết mà niềm vui không thể che lấp đi nỗi nhớ nhà khôn nguôi của mẹ. Tết là lúc mọi người trong gia đình ngồi lại với nhau ăn uống và kể cho nhau nghe về những thành công và những gì đạt được trong năm qua và mẹ cũng khao khát có thể ngồi lại với gia đình ông bà ngoại để kể về những câu chuyện. Nếu có thể, chỉ xin ba hãy cùng mẹ một lần đón Tết ở nhà ngoại, xin hãy cho mẹ được hưởng một cái Tết đúng nghĩa…

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết