"Mẹ rưng rưng khi con đi lấy chồng"
Nguyễn Thị Lưu - 26 Tuổi Long An
87 Lượt bình chọn

Tết … con về không?

"Mẹ rưng rưng khi con đi lấy chồng"

    Rinh… rinh… rinh… (chuông điện thoại)

    – Alo

    – Lưu à, chị Hằng đây. Em xem giá vé máy bay ngày 26/12 âm lịch từ Sài Gòn ra Hải Phòng dùm chị nha, chị đặt vé năm nay cho Cún về Thái Bình ăn Tết với ông bà ngoại, không về Đăk Lăk nữa.

    – Sướng ta, được về ngoại ăn Tết nhá.

    – 5 năm rồi cô, ông Hùng tự nhiên thay đổi quyết định năm nay cho cả nhà về ngoại, sướng không chịu được.

    – Nhất chị nhá, rồi để em kiểm tra vé em báo nha.

    Bỗng nhiên thấy khóe mắt cay cay. Mình khóc sao? Sao tim mình đập loạn nhịp thế này? Từng tiếng nấc dài khiến tôi gục xuống. Chợt nhận ra mình cũng đã 4 xuân rồi không đón Tết bên nhà ngoại và chuẩn bị thêm 1 xuân nữa, bỗng thấy tủi thân, thổn thức. Bao nhiêu ký ức ùa về khoảng thời gian 5 năm về trước.

    Hồi đó, tôi đang là kế toán viên của 1 công ty xuất khẩu thủy hải sản tại Vũng Tàu, còn độc thân và cách xa nhà hàng nghìn cây số. Thời gian ấy, tôi cũng như bao người khác gấp rút hoàn thành công việc để sắp xếp về quê ăn Tết với gia đình. Lúc đó, chỉ 1 cuộc điện thoại của bố hỏi: “Con sắp về chưa?” cũng đủ làm tôi nghẹn ngào. Cảm giác bồn chồn, mong ngóng khi vượt hơn 1600km với 2 ngày đường trên chuyến xe từ Vũng Tàu về Thanh Hóa đã xua tan bao mệt mỏi trong tôi. Ngày 29 Tết, niềm hạnh phúc vỡ òa khi được về bên gia đình và trong vòng tay của bố mẹ khi khoảnh khắc giao mùa đang cận kề. Vẫn câu nói ấm áp của bố mẹ khiến tôi bật khóc: “Lạnh không con? Có mệt không?”. Tôi cảm nhận được tình yêu thương bố mẹ dành cho mình và tôi biết bố mẹ đã mong ngóng tôi cũng như chị và em tôi nhiều như thế nào. Vì nhà chỉ có 3 chị em gái, lại đều đi làm ăn xa, người trong Nam, người ngoài Bắc nên chỉ có mỗi dịp Tết mới có cơ hội sum vầy đông đủ. Hơn ai hết tôi biết bố mẹ là người mong chờ nhiều nhất khoảnh khắc này, bởi vì thời gian dần trôi, chị em tôi lớn lên rồi cũng sẽ lập gia đình và mỗi năm cơ hội đón Tết cùng bố mẹ càng ít đi.

    Cũng 5 năm trước, khi mà đêm 30 Tết, bố mẹ và 3 chị em tôi cùng xem chương trình Táo Quân, cùng ôn lại chuyện cũ, bố chia sẻ về 1 năm vừa qua, những thăng trầm trong cuộc sống cũng như những hy vọng về 3 cô con gái trong năm kế tiếp và mong chờ giờ khắc giao thừa, lúc đó, tôi chưa đủ hiểu và chưa thể cảm nhận hết được nỗi niềm của bố mẹ, tôi cũng không ngờ rằng đó là cái Tết sau cùng tôi đón nhận bên cạnh bố, mẹ, chị gái và em gái mình. Mãi cho đến những năm gần đây, khi mà tôi đón Tết bên nhà chồng với đầy đủ cha mẹ con cháu, trong khi đó bên nhà ngoại tôi chỉ có bố và mẹ, tôi mới thấu hiểu sự trống vắng và hụt hẫng là như thế nào.

    Năm sau, tôi cưới vài tháng sau chị gái tôi cũng lấy chồng. Tết năm ấy chỉ còn em gái bên bố mẹ đón giao thừa. Thời khắc sang canh khi cả nhà chồng vui vẻ chúc mừng nhau trong tiếng cười, lòng tôi đang khóc nhưng vẫn phải mỉm cười. Nhìn bố mẹ chồng cười hạnh phúc tim tôi quặn thắt nhớ tới bóng dáng bố mẹ mình, chắc giờ này bố mẹ và em gái tôi buồn lắm. Không được nghe bố tâm sự sau thời khắc giao mùa của năm, không được cùng mẹ chuẩn bị mâm cỗ cúng Thiên Địa và Gia Tiên, không cảm nhận được niềm hạnh phúc sum vầy bên người thân hai mươi mấy năm trời mà thay vào đó là sự lạc lõng ở một gia đình với những con người mới. Lúc ấy, thay vì gọi để chúc Tết bố mẹ thì chỉ nghe thấy tiếng nấc dài trong điện thoại, không nói được gì và cũng không nghe được gì. Dường như bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén vỡ òa sau khi nghe câu nói của mẹ “Chúc mừng năm mới con gái” . Thực sự khi ấy chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để mùng 2 có thể về bên bố mẹ. Bởi bên nhà nội, thấy mọi người hạnh phúc bao nhiêu thì lòng tôi lại thương về bố mẹ bấy nhiêu.

    Rồi năm thứ 2 tôi sinh em bé, cũng đón Tết bên nhà chồng. Giờ đây, thay vì ngóng con ông bà ngoại còn ngóng thêm cháu nữa. Hơn 9h sáng ngày mùng 2 Tết, gia đình nhỏ của tôi có mặt bên nhà ngoại, vừa tới cổng nhà ngoại đã thấy ông bà ngồi sẵn ngoài sân chờ con cháu về, nét mặt đượm buồn. Thấy con, thấy cháu ông bà mừng rỡ vội chạy lại ông thì đỡ cháu, bà thì đỡ con. Cảm giác hạnh phúc lắm, vui mừng lắm như kiểu 1 năm rồi mới được gặp lại bố mẹ mình vậy. Nhìn thấy từng  cử chỉ hành động bố mẹ chăm con, chăm cháu, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của bố mẹ lớn lao nhường nào. Rồi ông bà ngoại chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn ngon, ông còn mở nhạc, nói chuyện rôm rả khác hẳn không khí trầm buồn ban nãy. Ngày Tết, nhưng bữa cơm trưa chỉ có bố mẹ với vợ chồng tôi và cu Bin, cô em gái thì còn mải tụ tập bạn bè, chị gái lấy chồng xa cũng chưa vào thăm bố mẹ được. Trong câu chuyện, nhìn ánh mắt của mẹ, tôi biết mẹ đang nhớ, đang mong chị lắm. Ánh mắt bố cũng đượm buồn, không nói gì. Thời gian dường như trôi quá nhanh, thoáng một cái đã xế chiều. Trong cái giá lạnh của mùa đông ngoài Bắc, vợ chồng tôi ôm con ra về mà trong lòng đầy lưu luyến. Tôi cảm nhận được, cái gió rét ngoài kia không làm tôi tê tái bằng ánh mắt buồn đau đáu niềm thương nhớ không nỡ rời xa của bố mẹ.

    Tết năm thứ 3 cũng vậy, niềm thương nỗi nhớ cứ chất chứa trong lòng. Lại một năm nữa không sum vầy bên bố mẹ khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Khi mà một bên năm bảy thành viên người quét nhà, người bày mâm quả, người lau chùi bàn ghế, người gói bánh Chưng thì ở nơi đó, nơi tôi sinh ra và lớn lên gắn bó 23 năm trời luôn khắc khoải một nỗi niềm thương nhớ với hàng tỷ câu hỏi như ai lau chùi bàn ghế cho mẹ? ai quét sơn nhà cùng bố? ai cùng mẹ chuẩn bị mâm quả? Ai phụ bố gói bánh Chưng??? Khóe mắt cay cay nhưng vẫn cố gượng cười.

    Thời gian cứ thế trôi qua, cái Tết tiếp theo chỉ còn lại 2 ông bà khi mà cô em gái đã yên bề gia thất. Hơn ai hết tôi biết bố mẹ cô đơn và buồn tủi nhiều tới mức nào khi mà nhà nhà sum vầy bên con cháu, còn nhà tôi không khí trầm lặng tới nặng nề. Mẹ vẫn bày mâm quả, bố vấn gói bánh Chưng trong sự lặng lẽ, vô cảm như kiểu việc ai người ấy làm cho xong. Càng nghĩ về bố mẹ tôi càng xót xa cho cảnh tượng sum vầy ngày Tết. Chắc giờ này trong lòng bố mẹ tôi ước gì …đừng đến Tết. Khi ấy sâu thẳm tận đáy lòng tôi thầm mong ước GIÁ NHƯ MÌNH CHƯA LẤY CHỒNG.

    Vậy là đã 4 cái Tết trôi qua kể từ ngày tôi theo anh về một gia đình mới. Và cũng đã qua 4 mùa Tết ấy cả gia đình ngoại chưa có dịp sum họp đầy đủ cùng nhau chụp 1 tấm hình. Những tưởng rằng năm nay 3 chị em gái cùng với 3 chàng rể và 4 đứa cháu ngoại có thể sum vầy bên ông bà cùng ngồi chung 1 mâm cơm, cùng chụp chung 1 tấm hình kỷ niệm thì dường như điều ấy quá xa vời. Không phải dường như nữa, mà vĩnh viễn xa rời chẳng bao giờ thực hiện được nữa. Bởi vì, giờ đây, cũng trong ngôi nhà ấy, chỉ còn 1 mình mẹ thất thần, cô quạnh bên bát nhang nghi ngút khói.

    Bởi vì, bố là người nông dân chân lấm tay bùn, khuôn mặt sưng phù đen nhẻm vì bệnh tật, người đàn ông duy nhất trong gia đình, người bạn đời cùng mẹ trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy đã vĩnh viễn ra đi. Không kịp, không còn cơ hội có thể đoàn tụ bên đông đủ con cháu. Đúng hơn, chúng tôi, những người con gái cất bước đi lấy chồng, không còn cơ hội được sum vầy bên bố mẹ những ngày giáp Tết và chờ đón thời khắc sang canh bên đấng sinh thành. Mất mát quá lớn, nỗi đau quá nhiều, người ra đi thanh thản, người ở lại da diết 1 miền đau, niềm đau 2 chữ SUM VẦY.

    Bởi vậy, cuộc sống này vô thường lắm, sống ngày hôm nay ta không thể biết được rồi ngày mai sẽ ra sao, còn cơ hội nào cho chúng ta nữa không?

    Vậy nên tôi mong rằng các bạn hãy trân trọng tất cả những khoảnh khắc sum họp bên người thân, bên gia đình của mình dù chỉ là thời gian ngắn ngủi. Đặc biệt tôi mong sao các đấng ông chồng hãy đặt mình vào vị thế của người vợ để cảm nhận và thấu hiểu nỗi mất mát, sự hụt hẫng trống trải của vợ mình khi dịp Tết đến xuân về. Bởi phận làm con gái, lấy chồng phải theo chồng và cả cuộc đời có người chưa chắc có lấy 1 lần được đón Tết bên nhà ngoại. Tôi cũng mong sao xã hội ngày một phát triển thì bên nội cũng sẽ có những suy nghĩ tích cực hơn trong việc đón Tết ở đâu của con cháu mình. Bởi bố mẹ nào cũng mong con cái mình về ăn Tết đông đủ, mà nhà nội cũng có thể có con gái đi lấy chồng vậy. Thay vì truyền thống xưa giờ nhà nội có thêm con dâu đón Tết, tại sao không biến hóa thành nhà ngoại có thêm CẢ CON, CẢ RỂ sum vầy?

    Hãy nhân rộng yêu thương, hạnh phúc sum vầy ngày Tết không chỉ ở nhà nội mà ở cả nhà ngoại và cho cả thế hệ mai sau.

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết