Nguyễn Thị Tùng - 39 Tuổi Nghệ An
2 Lượt bình chọn

Tết buồn!

      Mỗi dịp Tết đến xuân về lòng tôi lại buồn man mác. Tết chỉ còn trong kí ức tuổi thơ. Càng trưởng thành càng thấy ghét Tết về. Mẹ tôi có 4 cô con gái, cha tôi bỏ đi lấy dì, 4 cô con gái lần lượt lấy chồng, 2 cô lấy chồng xa thi thoảng năm vài lần về thăm quê, cô Út lấy chồng gần nhưng dịp Tết cũng bận rộn, còn tôi là chị cả ở gần mẹ nhất. Vài năm cô hai mới kéo cả gia đình chồng con về Ngoại ăn Tết một lần. Cô ba thì chưa một lần ăn Tết nhà Ngoại. Cô Út thì nhấm nhót thỉnh thoảng ghé qua rồi lại vội vội vàng vàng về lo bên nhà chồng. Vì tôi đã ly hôn nên mỗi dịp Tết đến tôi lại về với mẹ. 

      Tết là ngày hội đoàn viên của mỗi gia đình. Nhưng Tết với gia đình tôi là những ngày buồn nhất. Cứ chiều 30 nếu cô hai không về là tôi lại sắp xếp về với mẹ. Bên mâm cơm tất niên lặng lẽ chỉ có tôi và mẹ. Mẹ lặng lẽ chuẩn bị nấu nướng đủ món như ngày bé. Nấu cúng tổ tiên xong bê mâm cơm xuống chỉ có 2 mẹ con. Chao ôi buồn! Một nỗi buồn không tả nổi. Tôi thương mẹ cố kìm nén để nước mắt không rơi, cố nói đủ thứ chuyện cho mẹ vui, cho ngôi nhà bớt cô quạnh lạnh lẽo. Có bao lần mẹ và tôi miệng nói cười nhưng nước mắt lại tuôn trào vì nhớ các con. Tết ai cũng bận rộn, nhà nhà ngập tiếng cười đùa, nhà mình sao lặng lẽ thế, cô quạnh thế? 

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết