Trần Thị Minh - 58 Tuổi Lào Cai
19 Lượt bình chọn

Sơn nữ của tôi

    Giao thừa năm ngoái – Xuân Đinh Dậu tại thôn Lao Chải 2 (xã Y Tý – Huyện Bát Xát – Tỉnh Lào Cai).

    Đôi nam nữ mò mẫm vào vườn nhà ông Suy. Đêm băng giá tối đen như mực. Hai kẻ trộm lần đến luống tỏi nhổ vội vài cây rồi nhanh chóng nắm tay nhau vừa rúc rích cười vừa chạy về nhà. Ngôi nhà trình tường hình nấm khổng lồ rộn rã tiếng nhạc và tưng bừng điệu múa hát mừng xuân mới trên chiếc ti vi treo tường. Người mẹ đang lúi húi sắp thêm bánh bên hòn đá thiêng trong góc bếp. Những que hương làm từ vụn vỏ thảo quả tỏa ra thơm lừng hương vị núi rừng. Người cha đang chắt rượu mật ong rừng vàng óng ra chai. Một mâm cỗ đầy màu sắc bắt mắt được bày ra gồm bánh chưng xanh ngắt gói bằng gạo nếp được ngâm nước lá riềng cùng các loại bánh tro màu đen, bánh dày trắng ngà và các món được chế biến từ thịt lợn đang chờ cả nhà. Giắt nắm cây tỏi lên vách bếp để lấy lộc đầu năm*, cô gái hớn hở quay sang ngắm người con trai đang chúc Tết cả gia đình bằng những bao lì xì đỏ thắm “Con chúc bố mẹ một năm mới khỏe mạnh, thu hoạch được nhiều thảo quả và thóc ngô. Anh chúc các em ngoan ngoãn, học giỏi”. Quay sang cô gái “Anh chúc em một năm tràn đầy niềm vui, cuối năm tặng anh một em bé Hà Nhì!”. Người con gái cười mà hai hàng nước mắt lấp lánh. Chàng trai ôm choàng đôi vai người vợ trẻ thì thầm “Vui lên chứ! Người Kinh kiêng nước mắt trong ngày xuân đấy!”. Cô gái nhoẻn cười chúi vào vai chồng…

    Đó là hoài niệm về “Cái Tết đầu tiên của mèo con” Phu Se Lúy sau ngày làm vợ tôi. Mới học hết lớp 12 chẳng dám đi thi đại học vì sợ xa nhà mà ở nhà giúp mẹ cấy hái, lấy củi. Mùa nào việc nấy, em tất tả  nhọc nhằn mưu sinh cùng bố mẹ chốn quê nghèo vùng cao xa xôi cuối trời Tây Bắc này. Vất vả thế mà cái sức xuân vẫn mơn mởn vun đầy trên vòm ngực áo chàm, trên đôi má hồng và khuôn mặt lá khoai nước. Đôi mắt nâu trong vắt, ngây thơ như mắt nai rừng đã đốn đổ trái tim tôi trong lần gặp đầu tiên tại Lễ hội Khô Già Già quê em. Rồi em chính thức là vợ tôi. Những ngày đầu làm dâu em bỡ ngỡ đủ thứ. Từ một sơn nữ chưa bao giờ đi qua khỏi thị tứ nhỏ vùng cao, vậy mà về ở hẳn nơi đây em lạ lẫm giữa chốn thị thành. Bố mẹ tôi kiên trì dạy em từng nết ăn ở. Em là cô gái thông minh nên cũng dần hòa nhập. Nhưng gái thông minh cũng không thể giấu được lý trí và tình cảm của mình. Em nhớ nhà, nhiều khi thức dậy giữa đêm ngồi tủi thân khóc lặng lẽ. Mặc dù thi thoảng thứ 7, chủ nhật tôi vẫn đưa em về vùng quê xa ngái trập trùng núi rừng ấy thăm bố mẹ… Chiều chiều thấy em ngóng về phía trời Tây Bắc với ánh mắt vời vợi, tôi hiểu em nhớ nhà biết chừng nào. Nhìn em buồn mà lòng tôi quặn thắt… Ôi! Nàng sơn nữ bé bỏng của tôi!

    Làm dâu gần 4 tháng là cái Tết Đinh Dậu ập đến. Ăn Tết Ông Công, Ông Táo xong, mẹ tôi nói năm nay là Tết đầu tiên con dâu xa nhà, bố mẹ cho vợ chồng con về quê ngoại ăn Tết. Em mừng lắm nhưng thoáng nét buồn. Hỏi ra mới biết em sợ dâu mới về quê ngoại ăn Tết sẽ mang tiếng với họ hàng bên chồng và hàng xóm. Bố mẹ tôi bật cười “Quan trọng là bố mẹ muốn con dâu vui và ông bà thông gia cũng vui vì không có cảm giác”, “Con gái là con người ta”.

    Nhà ngoại biết vợ chồng con gái về ăn Tết thì vui lắm mổ một con lợn to. Bố vợ hớn hở tuyên bố “Nhà mình năm nay ăn Tết cả con lợn luôn. Làm nhiều lạp xường, thịt sấy biếu ông bà thông gia!”. Hình như chỉ đợi gái và rể về bố mẹ vợ mới “làm Tết”. Cả nhà ập vào gói bánh chưng lá riềng, giã bánh dày và nhờ hàng xóm “vật” lợn… suốt ngày chí chát tiếng dao chặt xương, tiếng chày giã bánh dày và chao ôi cái hương vị Tết sao mà đẫm đặc nồng nàn với mùi thảo quả xen lẫn các hương vị khác đã tạo nên đặc trưng của Tết quê ngoại…

    Tết năm đó chúng tôi đã có một cái Tết vui vẻ, ấn tượng, đẫm đặc bản sắc. Sáng Mồng Một, hai đứa ra giếng nước chung của làng, xách một xô đầy về để nhà cho may mắn quanh năm. Theo phong tục quê em, ngày Mồng Một chẳng ai sang nhà nhau chúc Tết chỉ suốt ngày ở nhà làm bánh và chế biến các món ăn. Em làm bánh trôi gừng để bố dâng cúng tổ tiên, để mẹ dâng cúng thần Bếp. Bếp lửa suốt ngày nồng đượm khiến trong lòng “cây nấm” khổng lồ – Nhà em lúc nào cũng ấm cúng. Mồng hai, chúng tôi đi chúc Tết anh em nhà ngoại và đến Lễ hội xuân ở đầu làng vui chơi. Em trở lại là sơn nữ Hà Nhì với bộ áo yếm truyền thống có những đường viền lam nhạt lượn cong như sóng nước, mây vờn với những bông hoa bằng bạc, những chiếc khuy vải Tết hình con bướm tím nhạt nổi bật trên nền xanh đen của trang phục. Em chơi trò đánh đu với mấy cô bạn trong làng, tiếng em cười giòn tan như gieo nốt nhạc trong tôi… Rồi hai đứa tay trong tay đi chơi dưới mịt mù sương khói ảo diệu mà cảm thấy lòng bình yên, thảnh thơi, mà cảm thấy đi thêm chút xíu nữa sẽ gặp cảnh thiên đình như trong phim Tây Du Ký… Sáng mồng ba Tết, chúng tôi trở về thành phố. Bố mẹ vợ tất tả sắm quà để tiễn các con lên xe. Tôi lặng ngắm ông bà ngoại của những đứa con sắp tới của tôi. Hình như tóc ông xanh lại và những nếp nhăn đuôi mắt bà đã giãn nở hết cỡ bởi niềm vui và lòng tin con gái mình đã, đang và sẽ hạnh phúc. Còn em khi ngồi xe đã nép vào ngực tôi thủ thỉ “Về quê ngoại ăn Tết vui quá! Em làm dâu xa, bố mẹ thương. Em về ăn Tết thế này bố mẹ vui lắm. Em chẳng còn tủi thân nữa. Em yêu anh nhiều nhiều mà!”….

    Sắp tới là xuân Mậu Tuất. Một năm qua, nàng thơ bé bỏng của tôi đã thêm phần chững chạc. Con giai, con dâu vẫn đang son rỗi, bố mẹ tôi lại gợi ý cho hai vợ chồng về quê ngoại ăn Tết như năm ngoái. Nhưng em thỏ thẻ “Con cảm ơn bố mẹ đã cho con về ăn Tết quê ngoại. Nhưng năm ngoái con đã về rồi. Năm nay con xin được ăn Tết cùng bố mẹ để phụ mẹ những ngày bận bịu này. Mới lại con còn học phong tục Tết ở đây, học cách nấu những món ngon ngày Tết nữa. Ra giêng con chỉ xin bố mẹ cho chúng con về quê ngoại một ngày cho đỡ nhớ. Tết quê nào, ở nhà nào cũng là Tết quê mình, Tết nhà mình, cũng là tình yêu thương của hai bên bố mẹ dành cho chúng con mà…”.

    Tôi xúc động nhìn em, một cô dâu Hà Nhì tuổi hai mươi  mà vẫn như thiếu nữ, có đôi má ửng hồng và ánh mắt ngời ngời hạnh phúc. Như chẳng hề để ý đến chồng, em nói tiếp với bố mẹ “Sau này khi có em bé rồi, con xin phép bố mẹ mỗi năm ăn Tết một quê. Như vậy là vẹn toàn cả đôi bên và cháu nội của ông bà là dân thành phố nhưng vẫn có chút gốc gác vùng cao ạ!”.

    Tôi ngỡ ngàng. Chao ôi! Sơn nữ của tôi vừa năm ngoái còn vụng ngượng, trẻ con mà năm nay đã lớn và chững chạc hơn nhiều rồi! Mẹ mỉm cười nhìn chồng. Cả hai bố mẹ tươi cười nhìn em trìu mến rồi gật gật đầu…

    * Người Hà Nhì đen ở Ý Tý (Bát Xát): Đêm 30 Tết có tục nhổ trộm tỏi hàng xóm gọi là hái lộc đầu xuân.

 

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết