Nguyễn Ngọc Minh - 51 Tuổi 180/17A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
0 Lượt bình chọn

PHỤ NỮ VÀ NHỮNG CÁI TẾT TRỌN VẸN

Nhà ba má ruột của tôi và nhà ba má chồng tôi đều ở Sài Gòn. Ba năm đầu sau khi cưới, vợ chồng tôi sống chung cùng với đại gia đình chồng.

Ngày Tết ở nhà chồng rất khoẻ vì gần như không có khách viếng thăm. Con dâu chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là chở má chồng đi chúc Tết vào ngày mùng hai.

Ba má chồng tôi có sáu đứa con trai và hai đứa con gái. Hai cô con gái đã lấy chồng và ở riêng. Ba đứa con trai đã lấy vợ nhưng vẫn chung sống tam đại đồng đường. Tôi là dâu út vào thời điểm đó. Dâu trưởng thì đã được nhà ngoại giao hẹn trước khi cưới là ngày Tết phải cho chị ấy về nhà ngoại ăn Tết. Chị dâu thứ hai thì ly thân với chồng nên gần như bỏ đi suốt. Nghiễm nhiên, nhà chồng xem tôi là người có nhiệm vụ phải chở má chồng đi chúc Tết bà con vào ngày mùng hai, nhưng tôi thì không cho rằng tôi có nhiệm vụ ấy, mà nhiệm vụ ấy thuộc về các con trai của ba má chồng vì họ phù hợp với công việc ấy hơn là phụ nữ. Ba ruột của tôi thì dạy tôi phải ở nhà để chở má chồng đi chúc Tết nhưng tôi giải thích với ba ruột là tôi không có nhiệm vụ đó và việc đó phù hợp với đàn ông con trai sức dài vai rộng, mà nhà chồng thì thừa thải đàn ông. Trước sự quyết đoán của tôi, ba ruột tôi đành im lặng, dù tôi biết trong lòng của ba tôi vẫn luôn tồn tại lối suy nghĩ cổ hủ : phụ nữ phải hy sinh cho chồng con, con dâu phải phục vụ gia đình chồng và hy sinh cho gia đình chồng.

Thế là Tết nào vợ chồng tôi cũng thảnh thơi đi du lịch từ sáng sớm mùng hai (còn mùng một thì sang chơi và ăn uống suốt ngày ở nhà ngoại). Chúng tôi thường kết thúc chuyến du xuân vào khoảng mùng năm hoặc mùng sáu. Những ngày sau đó, bố chồng hay nói những lời trách cứ rằng thì mà là con dâu không ở nhà để chở má chồng đi chúc Tết bà con, tôi nghe, làm lơ, không trả lời, thế là bố chồng thôi, không lải nhải trách cứ nữa. Xong, hehe!

Bây giờ, gia đình nhỏ của tôi ở riêng đã hơn 17 năm. Nhà riêng của vợ chồng tôi chỉ cách nhà ngoại độ một trăm mét nên gần như gặp nhau hàng ngày. Mùng một Tết, vợ chồng tôi và hai đứa con sang nhà ngoại trước. Ở nhà ngoại ăn uống, chơi bời đã đời cho đến chiều mới sang nhà nội. Ở chơi nhà nội đến tối thì quay về nhà riêng ngủ để sáng mùng hai dậy sớm, xe của công ty du lịch đến rước cả nhà đi du lịch đến hết Tết mới về. Sướng chưa, hehe!

Bây giờ, kể sang chuyện nhà ba má ruột của tôi. Người ta nói “Con gái nhờ đức cha” hoàn toàn đúng đối với các con gái của ba tôi! Bốn đứa con gái của ba tôi thì một đứa lấy chồng Tây nên đảm bảo là sống tự do phóng khoáng, không dính dáng gì đến các hủ tục của xứ An Nam. Một đứa là tôi thì tự do tự tại như tôi đã kể ở trên. Một đứa lấy chồng người Hà Nội nhưng ngày Tết, vợ chồng con cái của nó toàn ở nhà riêng tại Sài Gòn và ở nhà ngoại, còn nhà nội chỉ về thăm trong năm, vào ngày thường, mà nhà nội rất dễ thương, rất thương con dâu và cháu nội, không những không bị bắt buộc phải ra Hà Nội ăn Tết với nhà nội, mà ba má chồng nó còn gửi tiền vô cho cháu nội, thậm chí còn gửi tiền biếu ba má tôi (tất nhiên là ba má tôi không nhận số tiền đó, ba má tôi cảm ơn và đưa hết số tiền đó cho cháu ngoại). Đứa em gái út lấy chồng gần, sống chung nhà với ba má chồng nhưng năm nào cũng vậy, cứ mùng một Tết là dắt díu nhau về nhà ngoại chơi một lèo đến mùng ba, mùng bốn luôn, ba má chồng nó sang nhà ngoại chúc Tết, chứng kiến con dâu và cháu nội vui vẻ ở nhà ngoại, hai bác ấy rất vui. 

Cho nên, theo tôi, điều quan trọng nhất là sự lựa chọn thái độ sống của mỗi chị em phụ nữ. Hãy dũng cảm nói không với những điều phi lý! Nên nhớ phụ nữ lấy chồng là để có một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải để vác trên vai chuyện thờ cúng tổ tiên của gia đình chồng, không phải để cắm cúi trong bếp suốt những ngày Tết… Tôi không may mắn có bố mẹ chồng tốt bụng như bố mẹ chồng của các em gái nhưng tôi không chấp nhận các hủ tục và mạnh mẽ thoát ra khỏi các hủ tục ấy.

Vì thế, tôi nhiệt liệt hoan hô và hưởng ứng cuộc thi “Tết nhà ngoại, đừng ngại sẻ chia” của nhãn hàng Bảo Xuân. Tôi tin rằng nếu cuộc thi này được tổ chức hàng năm thì sẽ là dịp rất tốt để giáo dục, tuyên truyền cho chị em phụ nữ biết rằng họ có quyền từ chối những gì họ không thích, cụ thể là họ có quyền ăn Tết ở nhà ngoại hay bất cứ đâu mà họ muốn. Cứ thế, dần dần sẽ xuất hiện thêm nhiều phụ nữ tiến bộ, họ biết cách tự giải phóng họ ra khỏi những ràng buộc, biết cách tự giải phóng họ ra khỏi những rào cản phi lý mà từ lâu, do bị nhồi sọ, họ cứ tưởng đó là thuần phong mỹ tục, là “khuôn vàng thước ngọc”…

Cảm ơn nhãn hàng Bảo Xuân! Chúc Bảo Xuân thành công và luôn đồng hành cùng chị em phụ nữ mỗi dịp Xuân về, Tết đến!

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết