Hồ Thị Khắn - 52 Tuổi An Giang
1 Lượt bình chọn

NẾU TỚI NGÀY ĐÓ………..CON GÁI TÔI SẼ NHƯ THẾ NÀO?

            Mới chớp mắt mà mười bảy năm đã trôi qua, cô gái bé bỏng của tôi hồi nào bây giờ đã ra dáng một cô thiếu nữ với tà áo trắng tinh khôi hằng ngày chăm chỉ cắp sách đến trường. Nhớ lại mười bốn năm về trước, cái ngày mà cô em gái ruột của tôi vĩnh viễn xa lìa cuộc sống này và bỏ lại hai đứa con gái thơ ngây, tội nghiệp và đáng thương. Đứa lớn lúc ấy mới vừa tròn bảy tuổi, đứa út thì mới lên ba tuổi. Vài tháng sau, kể từ ngày em gái tôi mất, tôi nhận đứa út về nuôi, bởi vì lúc ấy đứa út trông rất là tội nghiệp, mới ba tuổi mà đã mồ côi mẹ, mình mẫy thì lem luốt, nước mắt nước mũi ròng ròng, lại thêm ba tuổi mà còn chưa biết nói chuyện, Điều đó làm tôi không thể kiềm được nổi xót xa, đau đớn, từ đó tôi quyết tâm nhận nuôi bé Thoa và từ đó nó trở thành con gái của tôi. Tôi là một người độc thân không có chồng con nên việc nuôi dưỡng bé Thoa cũng không gặp nhiều trở ngại. Đêm hôm ấy, cái đêm đầu tiên mà Thoa về sống chung với tôi, đêm đó nó khóc thật dữ dội, làm tôi không thể kiềm được nước mắt, mãi tới khuya vì quá mỏi mệt nó mới ngừng khóc và chìm vào giấc ngủ say. Ngày thứ hai trở về sau nó không còn khóc nữa, tôi làm nghề bán cá ở ngoài chợ nên hằng ngày tôi đưa nó theo để vừa bán vừa chăm sóc cho nó, tôi đặt nó ngồi vào một cái ghế cạnh bên tôi, được cái là bé Thoa rất ngoan ngoãn, ngồi yên, không khóc la gì hết, điều này làm cho tôi thêm yêu nó vô cùng.

        Năm Thoa sáu tuổi, cái năm mà nó bắt đầu chập chững vào mẫu giáo. Đêm trước ngày Thoa chuẩn bị vào mẫu giáo, tôi lo lắng không thể nào chợp mắt ngủ được. Lo lắng vì không biết nó có thể thích nghi với môi trường mới được hay không?, nó là một cô bé nhút nhát không biết nó có thể hòa nhập với bạn bè hay là bị bạn bè bắt nạt?. Sáng hôm sau, tôi dắt Thoa đến trường mẫu giáo và đăng ký cho nó nhập học, nhìn nó chơi đùa vui vẻ với bạn bè tôi cũng lấy làm phần nào yên tâm. Ngày thứ hai Thoa đi học vì bận công chuyện nên tôi nhờ thằng cháu( con của thằng em thứ năm), chở Thoa đi học giùm. Trưa Thoa đi học về, Thoa vào phòng và sà vào lòng tôi nó bão:

-Mẹ ơi, mẹ đừng kêu Ngây chở con đi học, Ngây cứ la con hoài và mẹ cũng đừng dẫn con đi học, mẹ chỉ cần lo bán được rồi. Con đã sáu tuổi, con lớn rồi con có thể tự mình đi học, khi đi học con sẽ đi bên phải, sát vào lề và nếu con muốn qua đường thì con sẽ nhờ cô giáo hay là các cô chú dẫn con qua giùm, mẹ cứ yên tâm và hãy tin tưởng vào con.

Tôi lấy làm phần ngạc nhiên, tôi hỏi:

Con nói thiệt hả, con có thể tự đi học không, con còn quá nhỏ cơ mà?

Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, hai con mắt của nó long lanh nó trả lời:

Con nói thiệt mà. Mẹ hãy tin con. 

Nó nằng nặc nhất quyết phải đi học một mình, tôi phải buộc lòng đồng ý mà thôi. Ngày hôm sau đến bây giờ nó tự đi học một mình. Nó giữ rất đúng lời hứa, sau khi học xong, nó đi thẳng về nhà, mà không la cà ở đâu, nó mặc kệ những lời rủ rê đi chơi từ chúng bạn. Năm lớp 3 đến nay nó đều giành danh hiệu học sinh giỏi, đặc biệt lớp 10,11 vừa qua nó đều giành hạng nhất, làm tôi rất vui lòng. Nhìn Thoa được nhiều người khen học giỏi, ngoan ngoãn tôi rất lấy làm hãnh diện. Khi tôi bị bệnh, chính nó là người lo lắng, chăm sóc tôi nhiều nhất hơn ai hết. Thoa chính là mục tiêu để tôi sống trên cuộc đời này. Năm nay, Thoa đang học lớp 12, năm học mà nó dồn hết tâm sức của mình vào việc học để nó có thể đậu vào Đại học để nó có thể từng bước thực hiện được mơ ước từ bấy lâu nay của nó là có thể làm một kỉ sư nông nghiệp để nó có thể giúp cậu út của nó, cũng như bà con nông dân trồng được giống cây trồng tốt và không bị thương lái ép giá như bây giờ.

        Tôi tưởng tượng đến tương lai, cái ngày mà con gái tôi xuất giá theo chồng về làm dâu nhà người ta chắc tôi không thể nào kiềm được nước mắt, một phần tôi vui mừng vì nó có thêm một chổ dựa, có người lo lắng,chăm sóc, một phần vì tôi lo lắng không biết nó có thể làm tốt trách nhiệm của một đứa con dâu hay không?. Có được bên chồng thương yêu chăm sóc hay không?. Và tết đến nó có cùng chồng con về đón tết, đón giao thừa và ăn bữa cơm gia đình với tôi hay không?. Một loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu của tôi.

       Tuy nhiên, tôi tin tưởng con gái tôi, nó có thể chính chắn lựa chọn được một tấm chồng tốt, một gia đình chồng thấu hiểu và yêu thương nó. Nó sẽ có thể làm tốt bổn phận của một người con dâu trong việc vung vén, xây dựng tổ ấm hạnh phúc cùng gia đình chồng. Và với tấm lòng hiếu thảo của Thoa như bây giờ tôi chắc chắn nó sẽ không giờ cho tôi đón tết một mình đâu. Mà dù sao tôi chỉ cần con tôi hạnh phúc, được chồng và gia đình chồng yêu thương thì nếu dù nó không thể về đón tết với tôi, tôi cũng hạnh phúc rồi.

       Sau khi tôi và con ngồi coi phim ngắn” Tết không màu“, Thoa nói với tôi cô gái ấy thật là hiếu thảo, con sẽ giống con ấy. Tôi quay sang hỏi con:

Nếu sau này con có chồng, con có về đón tết, đón giao thừa với mẹ hay không?

Thoa trả lời:

Mẹ đừng lo lắng nếu con lấy chồng thì hằng năm tết con đều cùng chồng, con về đón tết cùng mẹ. Con xin hứa.

Tôi xoa đầu con và hỏi:

Mẹ tin con nhưng con sẽ làm gì cho gia đình chồng con đồng ý. Con hãy nói cho mẹ nghe.

Thoa tươi cười nói:

-Con sẽ cố gắng học hỏi, chăm chỉ làm tốt trách nhiệm của một đứa con dâu, con sẽ cùng chồng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Con sẽ đưa ra ý kiến, ước muốn của con cho chồng và ba mẹ chồng biết như:” Ba mẹ ơi, anh ơi con muốn được về thăm mẹ con, con nhớ mẹ con, con có thể về quê đón tết cùng với mẹ con không, ba mẹ và anh chấp nhận nhé!. Con yêu ba mẹ và anh rất nhiều”. Con tin tưởng nếu con có quyết tâm, cố gắng thì con sẽ làm được và có thể hòa quyện cả hai chuyện. Bởi mẹ vừa là người có công nuôi dưỡng con vừa là người yêu thương con nhất.

Nghe con nói vậy, nước mắt tôi rưng rưng, tôi hạnh phúc vì con tôi đã lớn thật rồi. Thật không uổng công vì tôi đã nuôi con, thương yêu con.

      Theo tôi, vấn đề “Đón tết nhà nội hay nhà ngoại”, cũng không quá khó khăn. Bởi vì tôi nghĩ nếu các bạn hiếu thảo và cố gắng thì các bạn có thể hòa quyện cả hai việc. Vì vậy, theo quan điểm của tôi các bạn nên đón tết cả ở bên nội và bên ngoại, vì cả hai bên đều là cha mẹ của bạn, đều yêu thương bạn vô cùng.

   Trên đây là tình cảm của tôi đối với con gái của tôi và cũng là quan điểm của tôi về việc” Đón tết nhà nội hay nhà ngoại”. Tôi xin gởi lời cám ơn đến ban tổ chức vì đã tạo ra một cuộc thi ý nghĩa như thế. Ở đây, tôi có thể bày tỏ tình yêu của tôi dành cho con gái, vừa có thể đưa ra quan điểm của mình, vừa có thể cảm thông, chia sẻ và biết thêm quan điểm của nhiều người khác đối với vấn đề”Đón tết nhà nội hay nhà ngoại”.

       Cuối cùng, tôi xin kính chúc các nhà tổ chức và các thí sinh một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ và thành công. Tôi xin cảm ơn.

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết