Nguyễn Thị Huyền Nga - 35 Tuổi Hồ Chí Minh
0 Lượt bình chọn

Năm nay tết ngoại, năm sau tết nội… mẹ nhé!

       Mẹ, không phải mẹ ruột ở quê mà là mẹ chồng ở thành phố. Tôi hay gọi mẹ chồng là “mẹ” và mẹ ruột ở quê là “má” để dễ phân biệt. Viết về má thì tôi viết cũng khá nhiều nhưng nói về mẹ chồng thì dường như rất ít. Có lẽ, một đứa con gái mới làm dâu mẹ chưa đầy 6 năm, chưa đủ cảm xúc để viết nhiều về mẹ.

      Không phải vì không thương mẹ nhưng vì ở cái mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu, điều đó ít nhiều làm cho tôi “giữ khoảng cách”. Từ lúc về làm dâu mẹ đến giờ, tôi ít khi thổ lộ chuyện trò riêng tư với mẹ. Tôi vẫn dè chừng, vẫn thấy có một khoảng cách nào đó nên nói chuyện cũng không thoải mái như má tôi ở quê.

      Tôi luôn ở thế “phòng thủ” và “cảnh giác”, phần vì sống ở nhà chồng, phần thì tâm lý e ngại những bài báo, những câu chuyện thường nghe về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Đó là lý do mà một năm 365 ngày, những ngày Tết tôi thường có lý do rất chính đáng để … bỏ mẹ về quê ăn tết.

     Tôi nhớ duy nhất chỉ có năm đầu tiên về làm dâu mẹ, gần Tết, tôi xin phép mẹ chồng được về quê. Mẹ đồng ý ngay mà không nói gì. Mẹ hỏi khi nào về để mẹ gửi quà biếu ba má tôi ngoài quê. Việc tôi về quê vào dịp Tết cũng đã trở thành… mặc định. Do đó mà những năm sau này, cứ tết là vợ chồng con cái tôi dắt díu về quê, về ngoại ăn tết.

      Mẹ chồng tôi cũng hiền nên không khắt khe chuyện thưa gửi màu mè. Mẹ cũng biết cả năm vợ chồng tôi ở trong này nên ngày tết về quê ngoại cũng là lẽ đương nhiên. Mẹ cũng “du di” nghĩa vụ “dâu trưởng” của tôi. Năm nào mẹ cũng bảo “Con cứ về đi. Tết ở thành phố thì chẳng cúng kính chi nhiều, nhà có mẹ lo được. Chừng nào mẹ mất thì con là con dâu trưởng phải ở lại lo liệu mọi việc”.

      Nghe mẹ nói vậy, tôi thấy thương mẹ vô hạn. Mẹ đã hiểu tôi đến như vậy mà lúc nào tôi cũng “khép chặt”, cũng không dám mở lòng, cởi mở chuyện trò với mẹ. Trong đầu tôi vẫn luôn có sự phân biệt giữa mẹ chồng và mẹ ruột.

      Mẹ có 3 con dâu, một đứa đi làm nước ngoài, tôi và đứa còn lại ở cạnh mẹ nhưng tôi thì tết bận về quê, đứa dâu út thì làm ở nhà sách nên tết năm nào cũng trực đường sách Nguyễn Huệ. Vậy là, mọi việc trong nhà ngày tết đều một tay mẹ lo liệu, từ việc mua hoa quả cúng mộ ông bà cho đến mâm ngũ quả, hũ dưa kiệu…

      Tôi là con dâu trưởng nhưng vì nhà ở xa nên năm nào cũng được “ưu tiên” về quê. Hết việc công ty là vợ chồng tôi dắt díu về quê. 6 năm về làm dâu mẹ, chưa lần nào tôi cùng mẹ nấu cơm cúng đêm Giao thừa hay tự tay trao bao lì xì mừng tuổi mẹ đầu năm. Tết đến tôi cứ thấy mẹ lui cui lau cái này cái kia rồi đi bộ ra chợ mua về vài thứ, mỗi ngày một ít.

                                                                                                                            Ảnh mẹ chồng và 2 con gái của tôi

      Chiều chủ nhật vừa rồi thấy mẹ lúi húi vừa tự soi gương vừa nhuộm lại mái tóc. Mọi năm, cứ gần tết tôi lại thấy mẹ tự nhuộm tóc như vậy và không hề để ý. Nhưng năm nay, không hiểu sao, thấy mẹ tự nhuộm lại mái đầu đã bạc, tôi chợt thấy có gì đó nhói trong tim. Tôi nói mẹ cứ ngồi đó, để tôi giúp. Lần đầu tiên tôi từ khi làm dâu mẹ đến giờ tôi mới chải tóc cho mẹ. Lúc đó tôi mới nhìn kỹ và nhận ra mái tóc của mẹ đã bạc trắng dù mẹ đã nhuộm đi nhuộm lại nhiều lần. Bất chợt tôi thấy mắt mình nhòe đi.

      Lâu nay tôi viện đủ lý do để “có khoảng cách” với mẹ. Tôi đổ cho công việc nhiều, con cái lu bu mà không dành một chút thời gian nào để chăm sóc cho mẹ. Tết nhất tôi cũng dành thời gian thiêng liêng đó cho mẹ ruột mà quên đi rằng ở đây tôi cũng còn có một người mẹ nữa. Tôi vuốt từng nhúm tóc bạc của mẹ cùng với dung dịch hóa chất đặc sệt. Lúc đó, tự dưng tôi ước có một loại “thần dược” nào đó để cho mái tóc mẹ được đen lại như xưa, cho nét thanh xuân của mẹ được duy trì thêm một thời gian nữa. Và đó là lần đầu tiên sau gần 6 năm về làm dâu mẹ, tôi khóc. Khóc vì thấy thương mẹ và khóc vì lâu nay mình quá vô tâm.

      Đang ngồi yên lặng thì mẹ cất tiếng “Tết nhất đến nơi rồi, nhuộm lại cái đầu nhìn cho đỡ bạc. Năm nay vợ chồng con tính khi nào về quê ăn Tết?”. Đây là lần thứ 3 mẹ hỏi tôi câu đó. Mẹ hỏi như vậy để mẹ biết và mẹ gửi quà biếu Tết cho má tôi ngoài quê. Năm nào cũng vậy, khi thì mẹ gửi gói trà, khi thì bịch bánh. Mẹ bảo “Tết nhất mẹ không có gì, con mang hộp bánh về quê biếu ông bà. Cho mẹ gửi lời hỏi thăm và chúc xuân gia đình con ngoài đó”.

      Mẹ chồng tôi là vậy. Ngày thường, mẹ phải giữ con cho vợ chồng tôi đi làm, tối về mới ngả lưng. Ngày Tết cận kề thì công ty vợ chồng tôi lại nghỉ trễ. Vậy nên dường như năm nào dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, bánh trái cũng một tay mẹ lo. Năm nào vợ chồng tôi cũng về quê ăn Tết. Có năm mùng 7 vào lại Sài Gòn đi làm, mở cửa thấy mẹ nằm coi ti vi một mình buồn hiu. Xuống bếp thấy nồi thịt kho tàu mẹ kho lâu rồi mà dường như chẳng có ai đụng đũa. Mẹ nói “Tết nhất vợ chồng bay về quê, vợ chồng thằng út qua bên ngoại, ba bay thì cứ đi chúc xuân, thành ra mẹ nấu mà món nào cũng “ế”. Mẹ nói thì nói vậy chứ vợ chồng tôi thừa biết điều đó. Lúc đó, mới tôi cảm nhận được những ngày Tết mẹ buồn và quạnh quẽ đến cỡ nào.

      Tối hôm qua tôi bàn với chồng, lỡ năm nay về quê ăn Tết vì đã đặt vé xe và lên kế hoạch nhưng năm sau nhất định phải ở lại thành phố, cùng mẹ đón một cái Tết thật vui, thật đầm ấm. Mẹ ơi, mẹ ráng sống mạnh khỏe, năm sau nhất định con sẽ ở lại thành phố cùng đón Tết với mẹ. Con sẽ nhuộm lại mái tóc cho mẹ để mẹ đón Tết. Con sẽ cùng mẹ nấu bữa cơm cúng đêm Giao thừa. Con sẽ cùng mẹ lau dọn nhà cửa và vào đi mua sắm mứt Tết. Năm nay tết ngoại, năm sau tết nội mẹ nhé!

Huyền Nga

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết