Hoàng Thị Huyền Trang - 27 Tuổi Hải Phòng
8 Lượt bình chọn

MẸ ƠI, SAO TẾT CON KHÔNG ĐƯỢC VỀ NHÀ MÌNH?

    Tôi năm nay sắp 28 tuổi, tức là tôi sắp được đón cái Tết thứ 28 của đời mình.

    Cái năm tôi sắp 27, tôi theo chồng bỏ cuộc chơi với niềm vui háo hức hân hoan như kiểu từ nay thoát khỏi những tiếng kêu ca, phiền hà của mẹ mình.

    Bạn thừa hiểu một đứa con gái ham vui đang tuổi yêu đương suốt ngày bị than phiền mấy chuyện giờ giấc, áo quần, nhà cửa, ăn uống thì khó chịu cỡ nào, nên được đi lây chồng mà còn được ở riêng với chồng thì tôi sung sướng thế nào.

    Tôi mang bầu, khám thai bác sỹ thông báo Thai đôi. Ôi trời ơi, tôi nâng nâng khó tả vô cùng. Thời kỳ mang thai lại cũng là thời kỳ vợ chồng son mới cưới nên tôi được cưng chiều vô cùng. Như kiểu muốn sao trên trời thì chồng tôi cũng hái cho mình vậy.

    Tôi sinh mổ vào một sáng đầu Đông nhưng không quá lạnh, lúc đó tính ra còn khoảng hơn hai tháng nữa là tới Tết của 2017. Tôi bắt đầu làm mẹ của 2 đứa trẻ với cảm giác “sốc” vì hóa ra những viễn cảnh về hai đứa trẻ đáng yêu kháu khỉnh như công chúa, những bộ áo quần “kute”, dễ thương giống nhau …nó không tồn tại. Đó chỉ là những tiếng gào khóc, những mệt mỏi nối tiếp mệt mỏi. Thêm một điều nữa là chồng tôi mất việc ngay sau khi tôi ra viện và hơn 2 tháng nằm viện dưỡng thai tiêu tốn khá nhiều tiền bạc của chúng tôi nên mặc dù sinh đôi những chúng tôi cũng không có khả năng thuê giúp việc. Tiền thì không làm ra mà bỉm sữa thì cứ tiêu hao theo giờ, theo ngày. Những cãi vã, chửi bới, đập đồ xuất hiện ngay sau những ngày vừa sinh. Lúc đó điều tôi ước duy nhất là “Giá như chưa từng lấy chồng”, và cũng là lúc tôi nghĩ lại câu nói mà mẹ tôi hay nói mỗi khi tôi ngang bướng “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Mười ngày sau tôi về ngoại, mỗi ngày qua đi là mỗi ngày bố mẹ và tôi xoay xở với hai đứa trẻ. Người ta sinh một mà ông bà còn xoay như chong chóng huống khi là tận hai đứa trẻ cùng lúc. Bận rộn, căng thẳng tôi không còn sức cho con bú nên tôi mất sữa luôn ngay sau đó. Nhìn cảnh 2 ông bà người nấu cơm, lo từng bữa cơm đẻ, người giặt đồ, pha sữa… đủ các thứ không tên tôi chỉ biết lặng đi trong lòng. Hóa ra có con gái là bố mẹ không chỉ nuôi con mà còn nuôi cả cháu, và có bao nhiêu tuổi thì con cái vẫn mãi chỉ thơ dại.

    Thế là những tưởng tượng về một gia đình hạnh phúc cùng hai đứa trẻ sinh đôi chẳng hề xảy ra, tôi thấy mình như một người điên dại, và tôi bắt đầu hiểu các định nghĩa mà mấy bỉm sữa vẫn hay than thở là hoàn toàn có thật : “stress sau sinh”, “trầm cảm sau sinh”, tôi thậm chí tải cả mẫu Đơn xin ly hôn về máy, xóa rồi lại tải. Tôi cảm giác như bị chồng mình lừa đảo, cả thế giới đang bỏ mặc mình, hóa ra cuộc sống hôn nhân sau khi có con nó lại thay đổi chóng mặt như vậy sao?

    Chồng tôi nhắc tôi về việc khi nào cho con về khi sắp Tết?

    Tết người ta mong mỏi đếm từng ngày đợi Tết.

    Còn tôi cũng đang đếm, đếm trong sự sợ hãi, sợ phải về nhà, nhà đó có người tôi chọn làm chồng.

    Tôi ở riêng nhưng gần nhà bố mẹ chồng, họ liên tục hỏi chồng tôi về việc bao giờ cho cháu về nên chồng tôi càng mong ngóng liên tục gọi tôi. Càng gọi tôi càng sợ, 29 Tết tôi mới quyết định cho con về, sắp đồ mà lòng tôi nặng trĩu. Mới cái Tết trước thôi, trên cái giường này, có một đứa con gái vẫn đang độc thân lười biếng cầm điện thoại chat Facebook, Zalo. Còn giờ thì người con gái đó đang nước mắt chảy dòng bước đi như nơi đó chưa thuộc về mình.

    Tôi đã tự hỏi vì sao phải về khi nơi đây là nhà mình, có bố mẹ mình, mà Tết thì phải ở bên người thân của chính mình chứ.

    Tại sao cứ phải là “Con đã là người nhà ta”, tại sao lại ngay lập tức phải yêu thương như ruột thịt những người sống hai mươi mấy năm mới gặp.

    “TẾT LÀ ĐỂ VỀ NHÀ” – cả dân tộc đã thừa nhận vậy mà “thuận theo phong tục” vẫn phải cơm nếp, xôi gà, phải “nghĩa vụ quây quần” nơi nhà người ta.

    Mẹ ơi, vậy nếu như con có tận hai người con gái giống như mẹ thì con chỉ được phép đón Tết cùng chúng hai chục năm có lẻ thôi sao?

    Bao nhiêu thứ chúng ta có thể cải tiến, từ chiếc điện thoại bàn đã trở thành di động theo ta đi khắp nơi, vậy tại sao “Tư tưởng” không được phép cái tiến.

    Tại sao trở về nhà của chính mình mà phải xin phép, tại sao nhớ thương bố mẹ của chính mình lại không được phép đặt lên trên. Tại sao chữ “Nội” cứ đứng trước chữ “Ngoại”. Thế thì con sẽ ước giá như mình chẳng con gái.

    Đã là yêu thương thì không có phép đo lường, mà sao con người cứ đong đếm mãi.

    Phải chăng một đứa con gái về nhà ngoại ở thì lại bị soi xét, mổ xẻ nguyên nhân, dự đoán nội tình.

    Con mất cả một quãng thời gian từ xa lạ, tìm hiểu, thân quen mới có thể yêu được chồng mình. Vậy tại sao con lại bước vào cuộc sống nhà người khác với khái niệm đè nặng trên vai là “yêu thương như bố mẹ ruột”. Con cũng đã phải trải qua một tuổi thơ của sự nuôi dạy, quan tâm nên trái tim con mới yêu thương được người thân của chính mình. Vậy mà rồi khi lấy chồng con lại sống tiếp theo những chuẩn mực mà người đi trước đề ra.

    Có gì là sai nếu như con nói “Ăn Tết nhà ngoại”? Mẹ cũng từng mong ước đó xảy ra với chính mình, với cả con đúng không? Nhưng con biết khi con nói ra câu nói đó người mắng nhiếc, gay gắt đầu tiên sẽ là mẹ. Rốt cuộc cả con và cả mẹ đều là thân phân người phụ nữ đi lấy chồng.

    Con không muốn cô đơn, con cũng không muốn con của mình cô đơn. Con tự hỏi nếu mai kia 2 đứa con gái của mình đi lấy chồng, con có dám đứng lên nói ra cái “đòi hỏi cao sang” kia không hay tới lúc đó con lại giống mẹ, lại nhịn, lại lùi theo những tư tưởng, truyền thống bấy lâu.

    Mẹ ơi, đời có bao nhiêu lâu nhỉ? Cả cuộc đời về sau con sống trên nghĩa vụ “con cái nhà ta”, đến cái tên trong hộ khẩu nhà mình con cũng bị xóa bỏ, ai hỏi con “Người ở đâu” con cũng đã phải mở miệng kê khai theo nơi xa lạ con đã chọn theo về. Vậy tại sao Tết con không được phép trở về?

    Phải chăng con sẽ không có Tết?

    Thế đó, câu hỏi mãi vẫn cứ bỏ ngỏ, và con sẽ tiếp tục chờ đợi câu trả lời ở những cái Tết tiếp theo, tiếp tục mơ ước “Tết được về nhà mình…

 

 

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết