Nguyễn Thị Hồng Cẩm - 28 Tuổi Quảng Ninh
23 Lượt bình chọn

Mẹ ơi! Con thèm, thèm về đón Tết với mẹ.

    Mẹ! thế là ba cái Tết rồi kể từ ngày con đi lấy chồng, mẹ đón Tết mà không có con. Con biết, mỗi độ Tết đến, xuân về mẹ lại nhớ bố, nhớ chúng con, nhớ những cái Tết chúng con còn bé, gia đình quây quần. Tết đến, chúng con vui sướng, ríu rít với quần áo mới mà không mảy may nghĩ rằng, bố mẹ mặc bộ quần áo ấy đã mấy năm rồi. Chúng con vô tâm quá phải không? giờ đây, bố con đã đi xa mãi mãi, chúng con đã nên vợ, nên chồng, Tết đầy đủ hơn nhưng con biết mẹ cũng buồn hơn. Buồn vì không có bố con bên cạnh, chúng con lại đón Tết ở nhà chồng. Con biết quan niệm “con gái lấy chồng là con người ta, phải đón Tết ở nhà người ta trước” đã in sâu vào tiềm thức của bao nhiêu thế hệ người Việt Nam, cho nên chúng con đi lấy chồng, mẹ mặc định là Tết chúng con phải đón ở bên nhà chồng. Do đó “đón Tết nhà ngoại”  về đón Tết với mẹ là điều mẹ không dám nghĩ tới. Nghĩ đến điều đó, con xót xa vô cùng. Tại sao, cũng là con, là mẹ sinh ra chăm lo ăn học đến nơi, đến chốn chỉ khác con là con gái có khi chưa giúp gì được cho mẹ, đi lấy chồng mặc nhiên bị coi là con người ta. Mẹ không dám đòi hỏi hay yêu cầu bất cứ điều gì cho dù điều đó rất thỏa đáng. Và cái gì mẹ cũng ưu tiên cho nhà chồng con trước, mình thì luôn chịu thiệt về sau. Cho nên mặc dù rất muốn chúng con về đón Tết với mẹ nhưng mẹ lại dặn lòng: “chúng nó lấy chồng rồi, giờ là con người ta, chúng nó phải gánh vác việc nhà chồng, mình chỉ là bên ngoại thôi” nên chẳng bao giờ mẹ đề nghị về ăn Tết với mẹ. Tại sao? tại sao chứ? bên ngoại thì đã sao? bên ngoại cũng yêu thương con cháu hết lòng, cũng chăm lo cho con, cho cháu. Bên ngoại đã sinh ra, nuôi nấng, chăm lo ăn học đến nơi, đến chốn cho chính cái đứa con gái mà giờ về làm dâu, làm con cho bên nội. Bên ngoại trồng cây vun đắp cho bên nội hái quả. Vậy nhưng không ít bên nội vẫn coi thường bên ngoại. Đáng lẽ ra bên nội phải biết ơn bên ngoại, bởi nhờ có bên ngoại thì bên nội mới có được một người con dâu như vậy. Tất nhiên “nhân vô thập toàn” bản thân mỗi người không hoàn hảo thì sao lại yêu cầu người khác hoàn hảo. Do đó, hãy mở lòng yêu thương chính người con dâu ấy cũng như biết ơn nhà ngoại đã cho họ một cô con dâu như vậy. “cho đi là nhận lại” điều đó không bao giờ sai cả. Và con cũng mong mẹ mở lòng yêu thương con dâu của mẹ, chị dâu của con, tạo điều kiện cho chị ấy về đón Tết bên ngoại. Dù chị ấy thế nào thì giờ cũng là con dâu mẹ, người sẽ chung vai gánh vác gia đình với anh con. Hơn nữa chị ấy lại lấy chồng xa, xa hơn chúng con rất nhiều. Chị ấy đã rời xa gia đình mình, một thân một mình đơn độc về đây làm con dâu mẹ, không anh em, họ hàng, cha mẹ ở gần. Nhà chồng giờ là những người gần gũi nhất với chị ấy. Vì vậy, con mong mẹ sẽ yêu thương chị ấy hết lòng như chính chúng con vậy.

    Mẹ biết không, năm nào Tết đến, lòng con cũng bồi hồi, rưng rưng nhớ về những cái Tết ở nhà mình, từng ngày, từng ngày chuẩn bị ra sao, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, rửa lá, gói bánh, luộc bánh,… Như thế nào, ai phụ trách việc gì. Đặc biệt là cái Tết cuối cùng trước khi con lấy chồng, con đã cố gắng cảm nhận từng ngày, tự nhủ rằng: “cái Tết này là cái Tết cuối cùng mình được đón Tết ở đây với mẹ, sẽ chẳng bao giờ con được đón Tết với mẹ nữa”. Bây giờ, chị em con đã lấy chồng, mẹ cũng đã có con dâu và cháu nhưng con biết, mẹ vẫn cảm thấy thiếu. Làm sao mà mẹ thấy đủ được khi một trong số những người mẹ yêu nhất không ở bên mẹ. Đúng là “chẳng thiếu cái gì chỉ thiếu chúng nó”. Và rồi Tết đến, mẹ gọi điện hỏi: “hôm nào hai đứa cho cháu về?” con nghe mẹ hỏi mà cay xè khóe mắt. Con biết mẹ đang đếm ngược từng ngày để được gặp con, gặp cháu. Và con ước, giá mà con là con trai, giá mà con không lấy chồng xa để mẹ khỏi thấp thỏm chờ mong từng ngày gặp con, gặp cháu. Mẹ ơi! con thèm, thèm lắm, thèm được về đón Tết với mẹ. Và con tin rằng, sẽ có những cái Tết con về đón Tết với mẹ.

     “Đón Tết bên ngoại” đó là điều hết sức bình thường nhưng cũng vô cùng xa xỉ đối với phụ nữ Việt Nam. Mặc dù bây giờ quan niệm sống thoáng hơn nhưng không phải gia đình nào cũng làm được điều đó. Tôi nghĩ nên công bằng, dù là gái hay trai  cũng được đón Tết cùng với cha mẹ mình, mỗi năm một nhà, năm ngoái đón Tết bên nội thì năm nay đón Tết bên ngoại. Điều đó sẽ là trọn vẹn cho cả hai. Tôi mong rằng, “đón Tết bên ngoại” sẽ trở thành một trong những truyền thống của người Việt Nam trong tương lai, thỏa lòng mong ước của các cô gái sau khi đi lấy chồng cũng như của các ông bà ngoại, không còn suy nghĩ: “con gái lấy chồng là con người ta”. Mà thay vào đó là suy nghĩ: “con gái lấy chồng, mình có thêm một người con”.

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết