Tống thị thắng - 31 Tuổi Ninh Bình
4 Lượt bình chọn

Lo – Buồn – Tủi – Nhớ

    Những ngày vừa qua trời vừa rét vừa hanh khiến tôi cảm nhận được cái rét tê người. Bầu trời của những ngày cuối đông không có ánh nắng mặt trời thật ảm đạm và u ám. Khi nhìn những trái quất trong vườn đã đổ màu vàng chanh, vườn đào bên cạnh của nhà bác hàng xóm đang trút những chiếc lá cuối cùng để nhú mắt cua chuẩn bị khoe sắc. Tất cả những điều đó đã khiến tôi phải chấp nhận rằng một cái tết đang đến gần. 

    Vậy là tôi đã sắp đón thêm mùa xuân thứ 32 trong cuộc đời mình. Cũng giống như bao người phụ nữ khác tôi đã lập gia đình được sáu năm. Nhà chồng tôi  cách nhà bố mẹ đẻ tôi 120 km. Khoảng cách này cũng chưa phải thật là xa nhưng cũng không thể có công việc gì là tranh thủ về được trong chốc lát. Với  tôi  từ khi lấy chồng gần như tâm trạng luôn được gói gọn trong bốn chữ “lo, buồn, tủi, nhớ“. Những ngày bình thường đã vậy, vào những ngày Tết đặc biệt là thời khắc giao thừa thì tâm trạng của tôi nhân lên gấp bội. Tôi lo mẹ một mình già yếu ai sẽ giúp mẹ dọn dẹp chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa, tôi buồn vì không được đón tết cùng mẹ, không được ngồi đun bánh trưng để được mẹ cho nếm trước bánh chưng con, tôi thấy tủi vì mình là phận gái “xuất giá tòng phu” không thể về bên mẹ vào thời khắc quan trọng và trong mắt tôi lại chứa đựng bao giọt nước mắt trào dâng. Cha tôi đã mất hơn chục năm nay từ ngày tôi đi lấy chồng bà ở một mình. Mẹ tôi, người phụ nữ đảm đang, nước da ngăm đen không ngại khó ngại khổ bà luôn chu toàn việc nhà và chăm lo đồng áng tôi thấu hiểu được nỗi vất vả, cơ cực chân lấm tay bùn của mẹ nên tôi đã không để cho những giọt nước mắt rơi xuống. Lúc này đây là những lúc tôi cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ, tôi nhớ những cái Tết mà tôi được đón ở nơi tôi sinh ra và lớn lên. Năm nào cũng vậy khi mọi việc được chuẩn bị xong xuôi tôi lại cùng với lũ bạn cùng trang lứa tặng nhau những phong bao trong đó không phải là tiền mà là một tấm thiệp với những lời chúc tự viết để tặng nhau thật ý nghĩa. Tôi nhớ nhất tuổi thơ với những tiếng pháo giao thừa, khi những chùm pháo nổ ròn rã tôi cảm thấy trong lòng mình xốn xang rạo rực, đứa nào cũng tranh nhau chạy ra nhặt những quả pháo câm như một chiến lợi phẩm một cách hoan hỷ, rồi cả đêm giao thừa chúng tôi không ngủ mà đi từng gia đình một để chúc Tết. Thế mới biết không ai là không có tuổi thơ và không tuổi thơ nào lại không có kỷ niệm. Năm đầu tiên tôi về nhà chồng vì lấy chồng xa nên phong tục mỗi nơi một khác tôi lóng ngóng không biết chuẩn bị những gì nên trước tiên tôi lau dọn nhà cửa rồi vườn tược gọn gàng rồi đi chợ mua bánh kẹo, mọi việc còn lại đều do bố mẹ chồng tôi lo. Đến thời khắc giao thừa tôi thấy nhớ mẹ vô cùng và đương nhiên mẹ là người đầu tiên tôi gọi để chúc Tết .Tôi đã bàn với chồng mùng hai về bà ngoại thì chồng tôi nói để mùng ba tôi ậm ừ đồng ý nhưng trong lòng thấy buồn và nhớ nhà lắm, tôi nói với bà mùng ba về bà không nói gì chỉ ừ nhẹ, cúp máy mà tôi cứ cảm thấy không yên tâm vì tôi sợ mẹ sẽ buồn. Đến hôm sau chúng tôi xin phép bố mẹ chồng thì mẹ chồng bảo để mùng bốn hãy đi để cúng ông táo xong với lại chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba tôi ấm ức nhưng cũng không giám cãi lời. Tôi mong mãi cuối cùng cũng đến tối ngày mùng ba khi tôi đang hào hứng vì mai sẽ được về nhà ngoại thì tự nhiên bao nhiêu giọt nước mắt mà tôi kìm nén đã trào ra khi mẹ chồng nói mùng bốn không được ngày đi để mùng sáu. Tôi không chịu nỗi nên đã nói với mẹ chồng mùng sáu thi còn gì là Tết. Không biết chồng tôi có biết không đêm hôm đó tôi khóc cả đêm và tôi nghĩ chắc mẹ cũng buồn nhiều lắm. Tôi thấy có lỗi với mẹ vô cùng mẹ đã nuôi tôi và thương yêu tôi hơn hai mươi năm vậy mà Tết tôi không về với mẹ.

    Ai cũng đều có tuổi thơ, có bạn bè, được sống bên cạnh bố mẹ anh em những người mình yêu thương nhất và ai cũng mong tết được vui vẻ, được xum vầy với gia đình. Là phụ nữ khi lấy chồng phải chăm lo việc nhà chồng. Tuy nhiên tôi mong các ông chồng hãy tâm lý hơn để dung hòa bên nội bên ngoại sao cho hài hòa và bù đắp những thiệt thòi của người phụ nữ như tôi.

 

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết