Nguyễn Thị Tuý Thơ - 45 Tuổi 4.3 B lô A-Cư xá Ngân hàng-số 64 Đường Xuân Thuỷ-phường Thảo Điền-Q2-TPHCM
12 Lượt bình chọn

LÀM SAO CHO TRÒN BỔN PHẬN?

    Mình may mắn lấy chồng cùng quê, nhà nội và nhà ngoại chỉ cách nhau một cái cầu. Mặc dù vậy, lúc gả mình đi, Bác dâu của mình đại diện nhà gái làm chủ hôn, đã xin phép má chồng mình cho mình được về nhà ngoại buổi sáng ngày mùng một tết, vì đây là ngày họp mặt truyền thống của gia đình, sau khi ăn bữa cơm sum họp, chúc mừng năm mới với nhau rồi ai đi đâu thì đi. Cái tết đầu tiên sau khi mình lấy chồng, sáng mùng một Tết, mình giúp mẹ chồng cúng kiến, chúc tết bà con, đi thắp nhang cho ông bà ở nhà thờ tộc xong thì mình xin phép mẹ chồng cho mình về nhà ngoại, mẹ chồng mình đồng ý ngay. Mình được ăn bữa cơm sum họp gia đình như thời con gái, chỉ khác là có thêm một nhân vất nữa là chồng mình ở mâm cơm. Mọi người cười nói vui vẻ,rồi đến khi mừng tuổi ông bà,cô,bác,..mình vẫn nhận được phong bao lì xì đỏ – nhà mình gọi đó là lộc đầu năm cho con cháu được may mắn cả năm, mình vui lắm.

    Thế nhưng những năm sau đó, khi mình có con nhỏ, rồi thấy mẹ chồng bận rộn quá mình lại không nỡ để mẹ một mình cúng kiến, hoặc có năm mẹ chồng mình bị bệnh, mọi việc từ bếp núc đến cúng kiến mình phải thay mẹ làm hết,..nên mình lại không về nhà ngoại sáng mùng một Tết như đã hẹn. Những cái tết như thế, mình cũng sắp xếp để về, nhưng về mùng hai hoặc mùng ba. Và mình sẽ đến thăm ông bà, rồi chúc thọ, sau đó mới về nhà ba má, ăn bữa cơm với ba má thôi chứ không gặp được anh chị em. Mình tự cảm thấy như vậy là đầy đủ bổn phận đôi bên rồi. Rồi khi có nhà riêng, Hai vợ chồng mình cũng vất vả thêm một chút, ngày 29,30 về quê giúp mẹ làm bánh mức, nấu nồi bánh tét, nồi thịt kho trứng, khổ qua, dọn dẹp nhà cửa, chưng mai, trang trí, rồi chiều tối 30 tết lại về Sài gòn, dọn dẹp nhà cửa, để đón giao thừa, sáng sớm mùng một cả gia đình lại đưa nhau về quê nội ngoại. Hai vợ chồng mình đều muốn làm cho ba mẹ hai bên đều vui, Tết đến xuân về đề gặp được con được cháu, như thế ông bà cũng thoã lòng cả năm mong đợi. Những năm đầu khi mình không về nhà ngoại được vào sáng mùng một Tết, mình buồn lắm, nhớ ba má, anh chị em trong nhà, nhớ cả những đứa cháu gọi mình bằng cô,dì,..cứ tưởng tượng đến cảnh mọi người hỏi mình đâu, sao không về,…là mình thấy rưng rưng. Bao giờ cũng vậy, khi về làm dâu, mình không thể cảm nhận được sự quen thuộc, gắn bó từ thời thơ ấu những cái Tết theo truyền thống gia đình. Về nhà chồng ít nhất cũng phải 3 năm, mình mới quen dần cách nhà chồng mình tổ chức Tết. Thêm nữa, mình là con gái út trong nhà, Tết mình chỉ biết vui chơi, quần là áo lượt đi trẩy hội, đi chụp hình, về đến nhà đã có sẳn mâm cơm bày ra, mình có làm chút việc là rửa chén là xong. Nên khi về bên nhà chồng mình thấy bỡ ngỡ, nhất là khi có con nhỏ, vừa chăm con vừa giúp gia đình chồng dọn dẹp nấu nướng, mình mới cảm nhận được vai trò của phụ nữ khi đã lập gia đình ra sao? Gia đình nhà chồng mình rất chú trọng viện kiến ông bà tổ tiên ba ngày Tết. Nên lúc nào mẹ chồng mình cũng yêu cầu con cháu trong nhà phải chăm chút bàn thờ từng li từng tí: từ việc mang bộ lư đồng xuống chùi lau cho thật sáng bóng, đến việc đánh bóng lại cái tủ thờ cẩn xà cừ cho lấp lánh, rồi chưng bông, mẹ có khi thức đến 12 giờ đêm để tỉ mỉ lau dọn từng bát hương. Ngày 30 tết là cúng một mâm cỗ đầy với đầy đủ các món tết như dưa kiệu, bánh tráng nướng, dưa hấu, thịt kho trứng, canh khổ qua hầm, cá, chả lụa, chả bò, giò thủ,…trà rượu, giấy tiền vàng bac để rước ông bà tổ tiên về ăn tết. Mùng 1,2 phải cúng đủ ngày 3 lần, mỗi lần là đồ ăn mới, sáng mùng 3 làm một mâm cổ nữa với gà luộc, bánh chưng, bánh tét,… để đưa ông bà đi,..như vậy nên cái bếp sẽ gắn liền với những người phụ nữ trong nhà. Mẹ chồng mình rất vất vả nên mình còn có bổn phận và trách nhiệm cùng mẹ làm tròn bổn phận cho một cái tết truyền thống với tổ tiên và bà con dòng họ mỗi khi đến chúc tết! Đôi khi mình cũng chạnh lòng,nhưng mình chấp nhận những điều đó như một thực tế, một điều hiển nhiên trong cuộc sống của mình vậy!

    Cuộc sống là một hành trình trãi nghiệm, nên mình nghĩ những gì mình đang trãi qua cũng là những trãi nghiệm trong cuộc sống mà thôi.Người xưa có câu :“Gái có công, chồng không phụ”. Nên mình làm tròn bổn phận với nhà nội, thì chồng mình sẽ vui và hạnh phúc, và khi ấy anh cũng sẽ cùng mình làm tròn bổn phận với nhà ngoại mà thôi, không những vậy, mình còn giúp con cái noi theo truyền thống của gia đình, luôn sống có trách nhiệm với ông bà cha mẹ của chúng!

 

 

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết