Lê Tài Trường - 54 Tuổi Đà Nẵng
393 Lượt bình chọn

Hạnh phúc là bên gia đình

    “Tết” một cái gì đó quá đỗi quen thuộc trong mỗi chúng ta. Mà ở đó mọi người trong nhà bắt đầu bận rộn với những công việc cuối năm và cũng là khoảnh khắc bé nhỏ được quây quần cùng nhau. Chắc hẳn ai nấy cũng sẽ háo hức, náo nức chờ đón Tết về. Mà nó còn vô cùng gian khổ đối với vợ tôi hay bất cứ ai làm dâu nữa.

    Theo mình, thời buổi bây giờ đã có sự bình đẳng hơn giữa nam và nữ. Vậy thì vấn đề về ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại cũng cần được bình đẳng và đây cũng là sự thỏa thuận của hai vợ chồng miễn sao mọi người thấy vui và thoải mái là được. Quê mình và quê vợ cách xa nhau nên mỗi năm chỉ có thể về quê ăn Tết được một nơi thôi, nếu năm nay ăn Tết bên chồng thì năm sau ưu tiên sẽ về bên vợ. Đó cũng chỉ là sự dự tính thôi, trên thực tế nhiều khi lại không được mà thường thì ăn Tết bên nội nhiều hơn bên ngoại. Nhiều khi thấy vợ buồn cũng thương lắm nhưng cũng chỉ biết động viên cô ấy thôi, rồi cố gắng thu xếp năm sau sẽ về quê ngoại. Có lần vợ mình hỏi mình: “Nếu mình có con gái mình mà đi lấy chồng rồi không về quê ăn Tết thì chắc buồn lắm anh nhỉ?”. Vậy đấy, mình hiểu ý của cô ấy và cũng hiểu được cảm giác của vợ và cũng đặt mình vào trường hợp cứ nghĩ đến cảnh sau này con gái đi lấy chồng và ăn Tết nhà chồng thì mình sẽ buồn như thế nào. Vì vậy mình cũng hiểu cho hoàn cảnh những người làm dâu, cha mẹ vợ, con nào cũng là con nên ai cũng thương và cũng cần được chia sẻ, sum vầy những lúc xuân về. Ai cũng vậy, cũng mong muốn được sum vầy, gặp nhau ngày Tết vì chỉ có ngày Tết là lúc mọi người được sum vầy mà thôi.

    Xem clip “Xuân không màu” của chương trình làm tôi dấy lên một thứ gì đó không giải thích nổi. Nó làm bản thân nhớ đến vợ năm đầu tiên ăn tết ở nhà chồng, cứ lóng nga lóng ngóng, buồn mình chứ không dám nói. Biết ra vợ nhớ nhà nên tôi chọc để vợ thốt lên cho thõa lòng: “Có người nhớ nhà kìa” thế là bao nhiêu nước mắt cô ấy tuôn ra như mưa, làm tôi không kịp làm gì mà chỉ biết đứng nhìn và ôm cô ấy vào lòng vỗ về “Anh xin lỗi,năm sau mình về ngoại nhé”. Lòng bỗng nhiên nhẹ lại.

    Những giọt nước mắt của một người con gái đã đi lấy chồng, tự trách bản thân không làm được chữ hiếu cho bố mẹ của cô ấy, dù điều ấy vô cùng đơn giản nhưng lại không làm được để rồi cũng sớm thôi. Một mùa xuân nữa lại về lòng lại nhói đau khi nhớ đến mùa xuân năm nào.

    Thế mới biết thời gian không chờ đợi ai bao giờ. Ánh nắng cuối cùng đã tắt , tiếng con chim cuốc đã ngừng kêu từ lúc nào chỉ còn tiếng gió lao xao thì thào như muốn nói. Từ đó tôi đã cảm nhận được rằng những lúc này là lúc con người ta nhạy cảm nhất, dễ rơi nước mắt lắm vì nhớ gia đình. Bao nhiêu năm chung sống với ba mẹ, anh chị em và những người thân yêu, rồi lấy chồng về ở với những người xa lạ sao lại không buồn.

    Thương cho thân phận phụ nữ với nhiều điều cần phải lo lắng và suy nghĩ. Thương hơn cả những lúc dồn nén cảm xúc nhớ nhà mà ăn Tết nhà nội là dịp năm mới vì phụ nữ chúng mình cần phải mua sắm chi tiêu nhiều thứ cho những ngày Tết, mua quà Tết cũng nhưng cân đối thu chi sao cho hợp lý nhất nhiều công việc phải nhờ vào tay phụ nữ hàng ngày nên ngày Tết để cho phụ nữ được vui tươi hơn thì là điều nên làm. Vì vậy mình sẽ cố gắng thu xếp sao cho hợp lý và thỏa thuận vấn đề này để cho hai vợ chồng được thoải mái cũng như các con đều có thể cảm nhận được những điều hay và ý nghĩa trong dịp Tết đến xuân về.

    Là những người chồng thời đại mới “Hãy đừng vì ý muốn nhỏ nhen thõa mãn bản thân mà cướp đi ước muốn của họ, những người luôn không tiếc bản thân vì lợi ích gia đình ấy. Hãy giúp họ làm trọn đạo hiếu của mình”.

    Cảm ơn Bảo Xuân đã giúp mọi người nói lên tiếng nói của mình.

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết