NGUYỄN THỊ SƯƠNG SƯƠNG - 28 Tuổi Buôn Mê Thuột
0 Lượt bình chọn

Gửi Ông bà Ngoại, Má và TÔI của tuổi 35!

    Có lẽ đã lâu rồi mới lại viết để bày tỏ tâm sự, nhưng đây có lẽ là dịp tốt nhất để nói lên tâm tình của cô gái ở tuổi 28. Độ tuổi mà có thể kết hôn và có thể rời xa ba mẹ để đến với một gia đình mới.

   Xuân không màu không có nghĩa là không có không khí, không có vui, mà chỉ là một chút cảm giác nhớ nhung gia đình khi chỉ được ăn tết nơi xa xứ đối với những người con đi làm xa, và đối với những cô con dâu đã rời xa ba mẹ mà có thể nói lâu rồi không về thăm. Đôi lúc là không được trọn vẹn.

   Tôi là cô gái sống trong thời bình, sống trong một xã hội mà nơi đó càng ngày càng phát triển và hiện đại. Nên có lẽ suy nghĩ cũng sẽ hiện đại hơn. Thời đại công nghệ đang càng ngày đa dạng hóa, các cô dâu thời xưa mỗi lần làm dâu thì chỉ biết quần quật lo chuyện gia đình bên nhà chồng, rồi chồng rồi con cái mà quên đi bản thân mình rồi lại nhớ mẹ nhớ cha nhưng không cách nào hỏi thăm được. Chỉ là nhờ những lá thư tay để hỏi thăm ba mẹ. Rồi lá thư ấy không còn nguyên vẹn chữ mà sẽ nhòa đi vì những giọt nước mắt. Tết đến lại càng buồn hơn. Nhưng xin hãy nhớ, chúng ta đang sống thời hiện đại, mọi người có thể liên lạc được với nhau qua nhiều phương tiện. Lối sống và suy nghĩ của những người mẹ chồng cũng đang dần thoáng ra. Họ hiểu được nỗi lòng của các cô con dâu mình nên sẽ chẳng có gì khó khăn nếu các cô dâu nói lên suy nghĩ của mình và tạo niềm tin ở các người mẹ chồng. Biết các điều hòa giữa hai bên cho hài hòa. Nên việc được đón tết nhà ngoại vẫn có thể thực hiện, vấn đề là bản thân ta có muốn điều đó hay không, khi mà họ cứ tất bật làm việc và kiếm tiền mà quên đi cảnh sum vầy của cái Tết nhà ngoại. Tôi hy vọng, dù chúng ta ở đâu, làm gì, ở hoàn cảnh nào thì cũng nên một lần về thăm gia đình mình. Thăm ba mẹ đang hằng ngày nhớ con, nhớ cháu ngoại. Còn gì hơn là cảnh Tết Sum Vầy!

 

   Mỗi cái tết lại nhớ đến cảnh đoàn viên. Nhưng với má tôi, thì nó lại ít khi gọi là trọn vẹn. Lúc còn nhỏ, khi Bà ngoại còn sống, má cũng có năm, tay xách nách mang dẫn tôi về nhà ngoại chơi tết. Cái tết xưa thời ấy nhộn nhịp mà vui, mọi người chỉ mong đến tết để được nghỉ ngơi, chúc tết nhau để được bình an cho cả năm. Nhà ngoại nghèo lắm, chỉ là căn nhà đắp đất với rơm nằm trên nền đất cao mà qua năm tháng nó cũng mòn nhẵn đi. Làn khói nghi ngút từ lư hương bàn thờ ông ngoại bay bay mà mắt má tôi lại cay cay. Tôi chỉ được nghe má kể về ông ngoại rất nhiều nên có thể mường tượng ra được nhân dáng và tính cách ông ngoại. Ông ngoại là một nghệ sỹ ca tuồng, thực ra hai từ nghệ sỹ là do bản thân tôi muốn dành cho ông ngoại, vì bản thân ông là người đã mang tuồng cổ đến nhiều nơi, và ông lưu giữ niềm đam mê đó. Lại làm tôi thấy tự hào về ông nhiều hơn. Sau khi ông mất, các trang phục và đạo cụ dùng để diễn tuồng vẫn được bà ngoại lưu giữ.

   Cái tết nhà ngoại đơn giản, thấy ngoại và Dì Tám tất bật mua bột, đường, trứng… về làm nào là bánh in, bánh thuẩn, bánh ít lá gai, rồi lại sai cây leo cây dừa hái để làm mứt, rồi thêm vị cay của mứt gừng, thế là đủ các món bánh mứt của ngày tết. Rồi Ngoại và má dắt tôi đi chợ hoa, chọn những bông hoa đẹp, ngũ quả ngon để dâng lên ông bà tổ tiên Gần chiều các dì và má lại xắn tay nấu bánh tét thức thâu đêm để canh, cười cười nói nói, rồi sẽ là những câu chuyện về tuổi thơ, rồi lại kể nhau nghe về những chuyện đã xảy ra ở quê, hay những chuyện làm ăn của má trên Tây Nguyên. Nghe mà rôm rả cả xóm.

   Sang sáng mùng một, mọi người lại dậy sớm chuẩn bị mâm cúng cho ông bà tổ tiên. Rồi lại là tiếng pháo nổ đì đùng, nghe như rát cả tai. Nhưng nếu thiếu thì không được, trẻ con chúng tôi lại háo hức mặt đồ mới, rồi mong ngóng những phong bao lì xì của Ngoại và các Dì. À, mà chả phải chỉ tiền lì xì của Ngoại và các dì mà còn là của mọi người. má dẫn tôi, đi chùa rồi lại sang nhà người quen chúc tết. Mọi người kể chuyện một năm đã qua và lại chúc nhau những điều tốt đẹp cho năm mới. Tết quê nên có rất nhiều lễ hội, Mùng ba, má lại dẫn tôi đi Chợ Gò, nơi hội chợ đầu xuân, mọi người đi rất đông. Lâu lâu lại gặp người quen, dừng lại hỏi thăm đôi câu rồi chúc nhau lời chúc tốt đẹp. Chợ xuân đầu năm theo phong tục ở quê, mọi người đi chợ không trả giá mà chỉ việc mua. Không khí náo nhiệt và rộn ràng hẳn. Nhắc đến “Xứ Nẫu”, lại không quên ngày Mùng năm, ngày lễ Đống Đa. Các dì các cậu sum tụ lại rồi cùng nhau đi hội, như một thói quen tưởng nhớ đến vị vua áo vải. Nơi đó, còn có cả biểu diễn trống trận và màn võ nghệ, như một khí phách của dân tộc được tôn vinh. Làm cho tôi thấy hứng thú. Sau cái tết, hầu như năm nào cũng phải đầy hầu bao. Hi hi. Không những thế mà là cứ muốn tết mãi thôi, muốn ở nhà ngoại thôi. Sau dịp tết, hai má con lại lên đường về lại quê hương thứ hai. Sẽ là những giọt nước mắt bịn rịn, sẽ là cái ôm thật chặt mà chẳng muốn rời. Rồi không những thế, bà ngoại chứ dúi đầy túi bánh trái đem về, ôm hôn tôi rồi nói “ năm sau lại về với ngoại nghen”. Tôi chỉ biết gật gù!

   Với tôi, má là điều tuyệt với nhất mà tôi có. Đời má trải qua hai lần đò, sau này cưới ba thì tôi mới có mặt trên đời. Má tôi tần tảo, chịu cực để mong sao hai đứa con của bà phải luôn đủ ăn đủ mặc và được học hành tới chốn. Má là người có nhan sắc vì thế nên đến tuổi 66 mọi người vẫn cứ khen má tôi trẻ nhưng có vẻ gầy quá, đó là kết quả của việc hàng ngày phải đạp chiếc xe đạp đi bán hàng rong để nuôi chị em tôi. Nhìn má mà xót!

   Mỗi năm đến tết, má đều kể chuyện về ông bà ngoại, về truyền thống của người xứ Nẫu, rồi má lại chuẩn bị sắm sửa cho cái tết. Tôi thì đến 28 tết lại lo tất bật dọn nhà cửa, bàn thờ tinh tươm. Cắm một bình hoa thật đẹp đặt bàn, ba tôi thì lại đi tìm mua chậu hoa cúc về trưng cho có không khí tết. Tất cả nhộn nhịp hẳn. Hầu như mọi năm dù đi xa cỡ nào, tôi vẫn đi về ăn tết cùng gia đình. Nên nhiều bạn nhà khó khăn, phải bươn chải ở nơi xa xứ, tôi xót cho bạn và thương ba mẹ bạn. Vì một nỗi nhớ con, nhớ ba mẹ da diết.

   Thế nên mới nói, dù đi đâu không bằng gia đình mình. Tức nhiên khi con gái lập gia đình, họ phải lo rất nhiều thứ, nên có khi lại chỉ được ăn tết nhà nội nhưng lại nhung nhớ khôn nguôi về ba mẹ cuả mình. Nhiều khi gọi điện thoại về chúc nhau mà nước mắt lưng tròng.

   Gửi tôi, cô gái ở tuổi 35 trong tương lai, tôi nghĩ thời điểm này chắc tôi cũng đã lập gia đình, cũng theo về nhà chồng, nên việc mong muốn về ăn tết mỗi năm đều rất khó. Nhưng dù là gì, hãy chia sẽ khoảnh khắc đón giao thừa cho cả bên Nội và Ngoại. Sẽ là cái nhớ nhung của người mẹ, của ba dành cho con gái, hạnh phúc biết nhường nào khi cả gia đình nhỏ về ngoại ăn tết. Lại cùng nhau rôm rả kể chuyện nhau nghe về một năm qua, sẽ là cái ôm, cái hôn, cái xoa đầu dành cho đứa cháu ngoại mà cả năm mới được găp cháu ngoại một lần. Cô gái à, chẳng có gì khó cả, hãy nói nguyện vọng của mình, nói đến suy nghĩ của mình cho ba mẹ chồng biết. Và sẽ chẳng có bố mẹ chồng nào nỡ từ chối. Tết này, về nhà ngoại ăn tết nhé!

   Thực ra đến với cuộc thi cũng là một cơ duyên. Tôi là người khá thích xem phim online, nên trên phim thường xuyên quảng cáo. Rồi tự nhiên lại thấy có cuộc thi nó nằm trên quảng cáo. Thấy tự đề Tết nhà ngoại, rồi tự nhiên tôi bỗng nhớ đến Ngoại nhiều lắm. Và rồi tôi quyết định sẽ tham gia cuộc thi này mặc dù tôi viết văn khá dở, ngôn từ tại hạn chế. Nhưng tôi nghĩ đây là tất cả những gì chân thật nhất mà tôi muốn chia sẻ. Cảm ơn cuộc thi đã tạo cảm hứng, gợi lại cảm giác của ngày xưa và đồng thời là chia sẻ vấn đề thực tại của việc có nên về Ngoại ăn tết đón giao thừa hay không?. Tôi nghĩ đây là dịp tốt nhất để mọi người nói lên suy nghĩ và tâm tư của mình.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết