Bùi Thị Bé Tám - 30 Tuổi Hồ Chí Minh
3 Lượt bình chọn

Ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại cho hợp lý thì rất khó

      Chọn lựa đón Tết ở nhà ngoại hay nhà nội cho hợp lý thì khó lắm. Tôi hiểu rằng, đối với mỗi gia đình Việt Nam, truyền thống văn hóa, tình cảm, tình trạng quan hệ sẽ quyết định và đã ăn sâu vào nếp nghĩ của mọi thành viên theo từng gia đình rồi. Tôi có hai câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe.

      Mai Thanh bạn tôi là cô gái miền Tây khá duyên dáng, dễ thương, trong mắt các chàng trai, Mai Thanh là mẫu người hiền khô, không màu mè đúng chất gái quê. Sau khi tốt nghiệp đại học 2 năm, cô bén duyên cùng anh chồng gốc Bắc theo gia đình định cư tại Vũng Tàu từ nhỏ, cả hai vợ chồng đều ở lại TP. Hồ Chí Minh để làm việc do cả hai đang có công việc ổn định và thu nhập tốt tại đây. Ngay sau khi đám cưới, cô bạn lờ mờ nhận ra gia đình chồng không thích mình do Thanh là con nhà thuần nông kinh tế khá khó khăn. Với suy nghĩ rằng, phải có thời gian cô mới có thể có được cảm tình của nhà chồng nên cô quyết tâm sẽ làm được. Sau khi cưới 5 tháng cô hăm hở về nhà chồng đón cái Tết đầu tiên, và cái Tết ấy qua đi trong nước mắt của Thanh do cô luôn là người thừa trong gia đình chồng, những cuộc trò chuyện vui vẻ không ai muốn có mặt cô, hay khi vô tình bước vào phòng ngủ thì thấy mẹ, anh, chị, em, chồng đang nói cười rôm rã bổng im bặt đến khi cô ra khỏi phòng, những bữa ăn cũng không có được lời mời dù là khách sáo (ngoại trừ các chị em bạn dâu) mặc dù cô là người trực tiếp đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp. Ngày mồng một Tết, cô ngồi khóc trong nhà tắm khi đang giặt thau đồ cho các thành viên trong gia đình nhà chồng. Cô nhớ lắm lúc mình mới học cấp 2, cấp 3. Cứ đêm giao thừa, cô và má mình ngồi giữa sân nhìn lên bầu trời tối đen để tìm các ngôi sao xẹt và ước. Má cô hay bảo: “Nếu con nói ra điều ước nào đó trong khi ngôi sao xẹt chưa tắt, điều ước ấy sẽ thành hiện thực“. Cô đã ước mình đậu đại học để có cuộc sống tốt hơn ba má mình, anh em mình và khi có thể, cô sẽ giúp đỡ được mọi người, cô đã chạm được giấc mơ ấy sau bao nhọc nhằn của ba má và bản thân. Hôm nay ngồi đây, cô nhớ lắm gia đình mình, gương mặt của má mình trong những đêm giao thừa ấy…

      Với câu chuyện thứ hai, nhà hàng xóm ngay sát cạnh nhà tôi thì ngược lại, anh chồng là dân Nam Bộ chính gốc Sóc Trăng, cô vợ người Hưng Yên gia đình cô đã chuyển vào Bình Phước từ khi cô 10 tuổi, anh chồng lẻ ra là con trai duy nhất trong gia đình nhưng má anh đã nhận thêm một anh con nuôi cho có anh có em. Khỏi phải bàn, việc gì trong gia đình cũng tới tay anh chồng này, ba anh đã mất cách đây 4 năm nên anh chỉ còn có má, cũng bởi lý do này, má anh phải bôn ba từ quê lên sống cùng gia đình và kiêm luôn việc chăm sóc cho ba đứa cháu nội còn nhỏ. Thương con dâu và cũng nghĩ nhà mình nghèo không có của cải gì cho con trai, bà đã luôn cố gắng làm hết thảy việc nhà, kết quả sau ngày làm việc ở công ty, cô con dâu về nhà chỉ việc tắm rửa là ngồi vào bàn ăn, chơi với con, đi ngủ. Tôi thấy cảnh ấy diễn ra đã nhiều năm nay, tôi hiểu mình không có trách nhiệm cũng như quyền hạn để đánh giá việc nhà người khác, nhưng đôi lúc tôi thấy xót cho bà cụ, bà cứ phải ép mình làm hết việc nhà cho con dâu. Mọi việc vẫn vậy cho đến ngày Tết năm ngoái tôi không thấy bà về quê khi vợ chồng anh con trai đã vắng nhà. Đêm giao thừa sang chúc Tết, tôi thấy bà đang khóc. Khi đó, tôi mới nghe được và hiểu được nguyên do, nhiều năm nay cô con dâu và anh con trai chưa về ăn Tết với bà, bà mong lắm những cái Tết đầm ấm của ngày anh con trai chưa lấy vợ và cụ ông chưa đi xa, dù vẫn trách con dâu sợ về nhà bà ở tận nhà quê thì Tết không vui, không hợp vệ sinh, tốn kém, và quan trọng nhất với cô ấy là sợ về nhà nội sẽ bị “mất Tết”, cô ấy chỉ muốn về nhà ngoại vì ở đấy đủ các điều kiện mà cô ấy cần. Vậy là nhiều năm nay, bà luôn chỉ đón Tết với anh con nuôi mà trong thâm tâm bà vẫn đặt nhẹ tình cảm hơn anh con ruột.

      Nếu đặt vào hoàn cảnh thứ nhất, tôi vẫn thấy bạn tôi đã cố gắng làm tròn bổn phận dâu con, có thể năm sau nữa, cô ấy lại hạnh phúc khi đón Tết cùng má mình. Khi về già, tôi muốn con dâu tôi sẽ hiểu tôi hơn, thương yêu chân thành với tôi hơn, tôi đã chia sẽ điều đó với cụ bà hàng xóm, hiện tại, cụ cũng đang hạnh phúc hơn nhà ngoại cháu mình do cụ luôn được gần cháu, lo lắng cho con cháu hàng ngày mặc dù cụ đang đón Tết một mình.

      Tôi không muốn bàn thêm về hai hoàn cảnh trên, nhưng tôi đoán các bạn đang có nhiều suy nghĩ, suy nghĩ cho người khác và suy nghĩ cho mình. Chúng ta dù ở cương vị, vai trò, giới tính nào cũng xuất thân từ một gia đình, từ một hoàn cảnh, một điều kiện cụ thể. Thêm nữa, với cuộc sống này, chúng ta luôn phải chọn lựa và cân bằng nhiều thứ lắm. Việc về quê đón Tết với gia đình ngoại hay nội chỉ là một trong số ấy. Mỗi năm chúng ta lại già đi một tuổi cũng tương đồng với việc cha mẹ chúng ta gần hơn với điểm cuối cuộc đời. Ông bà ngoại hay ông bà nội đều phải mang nặng, đẻ đau, chăm bẩm, nuôi nấng để có chúng ta hôm nay, họ đã rất công bằng với cuộc sống của chúng ta nên trách nhiệm chúng ta phải công bằng lại với họ, nếu ai đó làm tốt được đều này, đồng nghĩa bạn đang thực hiện tốt trách nhiệm của đứa con. Sâu xa hơn, đó cũng là nỗi niềm, mong cầu với con cái khi chúng ta trở thành nhà nội hay nhà ngoại.

      Có phải con người ta chỉ hạnh phúc và trọn tình vẹn nghĩa khi một quyết định nào đó được người khác (có khi cũng chỉ là người thân mình thôi) thấu hiểu và chia sẻ.

 

 

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết